Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao không nói sớm?

Em ngạc nhiên nhìn nó, rồi nó nhảy ra khỏi lòng em trở về hình dạng của cửu vĩ rồi nó xoay vòng tròn, một ánh sáng trắng bao quanh lấy nó em vội nhắm mắt lại, một hồi sau em mới cẩn thận mở mắt ra liền bị khung cảnh trước mắt dọa cho xanh mắt

- KURAMA!!

Vâng, chả có một Kuram nào ở đây cả, xuất hiện trước mắt em là một nam nhân cao ráo, mái tóc dài cam xõa tới ngang hông, mặt mũi cũng tính là đẹp zai, à rất đẹp zai :> khoác lên mình bộ yukata nhưng lại thoải mái và không có nhiều lớp quần áo, nói thẳng ra là nó chỉ mặc đúng hai cái áo, một cái áo trong và một cái áo ngoài

- Hừm hưm, Naruto thấy sao ta đẹp trai không?

Naruto hoảng sợ tới nổi thuật biến thân mất mẹ luôn tác dụng, mái tóc vàng nắng dài ống mượt của em rơi ra vì không có dây cột cố định, gương mặt xinh đẹp trắng mềm pha thêm chút lo lắng, ánh mắt màu xanh biếc chứa đựng sự hoang mang

Nó không hiểu vì sao em lại sợ hãi như vậy, em lao tới đưa hai tay ôm lấy mặt nó, gương mặt em tràn đầy lo lắng và sợ hãi

- Kurama!? Là ngươi đúng không? Kurama!!??

Nhìn thấy em hoảng sợ như vậy, một bụng nó thắt mắc rồi nhẹ chạm vào tay em nói

- Là ta đây mà, Naruto?

- Phù...

Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế giọng điệu em trách móc

- Sao biến thành người được mà không nói sớm? Mắc công ta bảo vệ ngươi!

Nó cười cười đi tới chỗ em, nhấc em lên cho em ngồi lên đùi mình nói

- Naruto~

Nó dụi dụi vào hõm cổ em, y như một chú mèo con, em có chút không tự nhiên mà đẩy nó ra

- Làm gì ấy?

- Naruto..

Nó nũng nịu gọi tên em, lại rúc đầu vào hõm cổ em lần nữa, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể trắng ngần của em, hành động của nó trái ngược với hình dạng lúc bấy giờ

Em khó chịu mà đẩy nó ra, ánh mắt nó không cam tâm nói

- Naruto...lúc trước ngươi lúc nào cũng ôm ta vào lòng như vậy sao giờ ngươi vô tình thế..!

- Lúc trước ngươi còn là con cữu vĩ bé xíu, ta ôm vào lòng là chuyện bình thường, giờ ngươi còn cao lớn hơn cả ta chẳng lẽ kêu ngươi lại ngồi vào lòng ta lần nữa?

Bị em nói, nó chê môi uất ức, không chịu mà ôm em cứng ngắt, gương mặt xinh đẹp không chịu được mà nhăn lại

- Buôn ra coi con chồn này!!

- Không buôn!!

- Mẹ mày!!!

Naruto bé nhỏ 'đánh yêu' nó vài cái, nó la lên oai oái em còn chả buồn liếc nhìn, dùng thuật biến thân trở về hình dạng thường ngày, nó ôm cánh tay bị đánh cho đỏ lên không phục mà nhào lại chỗ em như thú rình mồi

- Oái!!

Bị đẩy ngã bất thình lình, em ngã lên chiếc giường nhỏ, nó chẳng ngại ngùng mà phá giải luôn thật biến thân đó, đè lên người em mặt kiêu mãnh vô cùng

Mái tóc dài vàng nắng của em bay tứ lung tung, mày em nhíu lại, vẻ khó chịu tỏ thẳng ra, ánh mắt xanh giao động ý tức giận tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp

Mặt nó chột dạ, ừ ừm vài tiếng rồi lại cười hì hì, lửa giận bộc phát em đưa tay lên không ngại gì mà tán thẳng vào cái bản mặt đẹp trai ấy

- Mẹ mày!

Bị tán nó ủy khuất nhìn em, dùng tay sờ lên nơi bị tán nó gào lên

- Thế mà bảo cưng chiều người ta lắm!! Naruto ngươi bị đa nhân cách hả!?

- Ừ đúng rồi đấy! Ta bị đa nhân cách đấy! Cái thứ như mi chưa bị ta băm ra là may rồi chứ ở đó làm bộ làm tịch!!

Em kéo cái áo lên dáng vẻ giờ của em lộn xộn nhưng lại không hề xấu xí, xinh đẹp và quyến rũ một cách kì lạ, nó hì hà hì hầm, tức giận nhưng nó làm gì được chứ?

- Hừ! Ta cảnh cáo ngươi còn dám làm vậy nữa, dành cho ngươi không còn là một cái tát đâu Kurama!

Bị em nói, mặt nó nhăn tít lại, ngồi trong góc lẩm bẩm " Naruto không thương mình " em cũng chả kiên dè gì nói

- Tao có thương mày đéo đâu! Chuẩn bị đồ sang làng lá!

- Nghe rồii!!

Nó hằng học trả lời, liếc xéo em, em thở dài, nhiêu đó đủ rồi em không muốn cãi nhau nữa đâu, lạy trời! Nó biến thành người còn khổ hơn!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro