Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kurama có bao nhiêu ống máu rồi?

Naruto bé nhỏ quay qua hỏi, mặt em tỏ ra hẳn vẻ chán ghét, lần nào cũng như lần nào chỉ thấy nó ăn, ăn rồi ăn, nhìn xung quanh nó toàn là bim bim bánh kẹo vứt tứ lung tung, lại nhìn các ống máu lăn công cốc, còn có ống cách xa hẳn hai mét, em tức giận đi lại túm nó lên nói

- Kurama! Mua cho ăn thì đừng có mà lơ là việc ta giao! Hỏi lại, có bao nhiêu ống máu rồi?

Nó chột dạ nhìn em, dùng ngón tay nhỏ xíu bắt đầu đếm, mặt em hiện rõ chữ thập to đùng, nó đổ mồ hôi nhìn em tính biện minh nhưng lại bị em cốc đầu một cái đau điếng

- Mẹ mày! Toàn ăn hại!

- Thoy mà Naruto đừng giận-...

- Mày coi chừng cái mỏ của mày á! Có ngày cái mỏ thâm của mày không còn đâu

- Ee! Xúc phạm!

- Ngậm mồm lại và đếm đi! Nếu không ngày mai còn cái nịt cho mày ăn!

Nó ngầm ngùi đếm, trong lòng thì đang ghi thù từng chuyện một, nó vừa đếm vừa liếc xéo em, em cũng chả vừa liếc lại

- Liếc cái chó gì? Đếm lẹ đi!

Từ lúc ở chung với Kurama đến giờ nói đúng hơn là từ lúc ở thế giới này em bật luôn chế độ mỏ hỗn, gặp ai cũng nói năng cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, mà thoi kệ bé của mình làm gì mà chả dễ thương =)))

Nó ẩm ức nhìn em, rồi cũng cam chịu số phận 'đầy tớ' nhưng lại hưởng phúc hơn đầy tớ mà đếm từng lọ một, sao một hồi đếm nó nói lớn

- 49 rồi Naruto ơiii

- Còn một đứa nữa

Em ngẫm nghĩ rồi cầm sấp ảnh đã được gạch chéo phần lớn, em cầm lên hai tấm ảnh cuối cùng nói với Kurama

- Kurama ngươi thích đứa nào trong đây?

Nó nghe thế liền nhốn nháo đi lại chỗ em, đứng trên vai em nó nghiền ngẫm

- Thằng này đi mà chi vậy?

- Giết nó

- Eeee! Naruto!!

- Hahaha!

Em vui vẻ mà cười, nhìn bộ dạng của nó kìa, yêu chết mất!

Em ôm nó vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng, nó không nháo cũng không la hét, chỉ an nhàn mà hưởng thụ cái mùi thơm thơm đặc biệt của em

Một mùi thơm mà lung tung cả cái thế giới này lên cũng chả thấy

Nó quay người lại áp hẳn mặt vào bụng em, em phì cười vuốt vuốt đầu nó hỏi nhỏ

- Kurama nếu trận pháp không thành công thì sao...?

Nghe em nói thế nó ngước mặt lên chạm ngay ánh mắt xanh biếc pha thêm chút u buồn nó cuối xuống nhẹ giọng bảo

- Thì sống ở đây tới già

Kurama nói xong, không thấy em trả lời nó lại ngước mắt lên, lại thấy Naruto trầm tư như có cả ngàn lời cất dấu đang chờ được phanh phui, nhìn em vậy nó chẳng biết làm hay nói gì thêm, lại chui rúc vào lòng em lần nữa, hai tay vòng qua một lấy eo em, nghe thấy tiếng cười nó chỉ nghĩ em đã vui hơn chút nhưng nó nào nhìn thấy mắt em lại càng đượm buồn thêm

Bế nó lên, em ân cần hỏi

- Ăn gì?

Nó ngọ ngoạy hồi sao mới trả lời

- Ăn ramen

- Được chúng ta đến làng lá ăn ramen

Nó ngạc nhiên, mắt nó tròn xoe rồi nói

- Thật ư? Đến làng lá là một quyết định không khôn ngoan đâu

Em nghe thế chỉ thở dài ngón tay chỉ hờ lên tờ báo trên bàn

- Ngươi thấy tờ báo đó không? Đó là một nhà báo chuyên đăng tin về Naruto của thế giới này, mọi chuyện liên quan đến 'Naruto' đều được cập nhật một cách nhanh nhất và thường xuyên, và ta vô tình thấy được quán Ichiraku trên đó

Nó thoáng ngạc nhiên rồi nói

- Vậy cái thằng đầu vàng chóe kia là con của 'Naruto'?

- Sự thật là vậy

Naruto nhún vai, rồi nói thêm, bước tới cái bàn đặt Kurama trên đó

- Kurama nghe đây, nơi chúng ta đang ở chính là tương lai ở một thế giới khác, nơi đó ta không còn là ta nữa, ta chính là một đứa bé theo chủ nghĩa ánh sáng, cho nên việc chúng ta du hành thời gian sang một thế giới khác thậm chí là tương lai là điều rất bất thường, tốt nhất mọi hành động của chúng ta đều nên cẩn thận, thận trọng từng li tường tí một, cho nên khi ra ngoài nên sử dụng biệt danh, cấm gọi tên cho dù chúng ta ở một mình cũng phải gọi biệt danh

Em thở ra một hơi nặng nề rồi nói tiếp

- Ta không chắc cái trận pháp kia có hoàn thành được hay không, ta đã gửi thư về quá khứ, nói rằng hai chúng ta có thể sẽ về hoặc không, nếu không về được việc chúng ta trốn chui trốn lũi là rất cao, chỉ cần thân phận bị bài lộ, ta không chắc chúng ta sẽ về đâu hay như thế nào. Dáng vẻ của người là một điều rất dễ gây chú ý, hãy dùng thuật biến thân, tạo ra một hình dáng ra trò đi

Nó thẫn thờ nhìn em nói, lần đầu tiên nó thấy em nói nhiều và nghiêm túc như vậy, nó gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, biến thành bộ dáng của một mèo nhỏ

Em hài lòng nhìn nó, xoa xoa rồi thì thầm

- Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nên từ nay về sau, hãy ở cạnh ta sát nút

- Nghe rồi

Nó nói rồi quấn lấy em, em cười nhẹ, nói nhiều như vậy chắc nó hiểu được tâm tình của em mà nhỉ? Nó mà không hiểu được em không ngại cho nó một Rasengan đâu

- Vậy tại sao còn đến làng lá? Đó không phải rất nguy hiểm sao?

- Cái gì cũng có lí do của nó cả Kurama, việc đến làng lá cũng là thăm dò, ta thấy tốt nhất là ngươi nên ở trong cơ thể ta luôn thì hơn

Nó lắc đầu liên hồi không thỏa hiệp nó nói

- Không đồng ý! Ta muốn được ở cạnh ngươi! Cứ nói ta là linh thú được triệu hồi là ok rồi?

Em thở dài thườn thượt nhìn nó, phải chi đầu óc nó to ra thêm tí nữa nhỉ?

- Phải chi ngươi biến thành người thì tốt biết mấy
_____________________( còn tiếp )

Ê bây ơi tự nhiên tự đọc lại chuyện của mình xong thấy nó trẻ trâu vại ý =)) không biết nói sao nữa nhưng thấy nó trẻ trâu vãi =))) tui tự đọc truyện của tui mà tui tự nhăn mặt luôn =)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro