Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này Naruto! Sai rồi sai rồi SAI RỒI!!

Kurama hét lên, em thật sự muốn chạy lại và bịt lấy có mỏ của nó, cái gì vậy trời? Em đang giết người đó! Sai cái gì mà sai?

Em gào lên với nó một cách không thể nào thiếu đòn hơn

- Sai là sai cái gì ngươi muốn chết hả!?

- Coi chừng-...

- A..

Lúc mắng nó em không để ý mà một thanh đao chém nhẹ qua má em để lại một vết cắt khá sâu, máu chảy từ miệng vết thương rỉ ra từng chút như cơn tức giận của em

- ĐANG LÀM ỦY THÁC SAI CÁI CHÓ GÌ MÀ SAI!!!

Em hét lớn quay qua nhìn nó, nó chột dạ quay đi, ừ thì...nó chỉ muốn chọc em tí thôi ai dè lại làm em phân tâm mà bị thương

- A..haha xin lỗi =)

Nó nói nhưng trong điệu bộ chẳng có chút gì là xin lỗi

- Con chồn của ngươi lạ nhỉ?

Tên vừa chém em cười lớn chỉ vào Kurama đang ăn mochi trên tảng đá nghe thế trên trán nó đã nổi lên một chữ thập to đùng rồi nó gào họng lên bảo

- Naruto chém chết mẹ nó đi móc mắt móc họng cắt kiu nó đi!!!

- " Hừ đúng là nói năng thô tục! "

Em nghĩ, hừ lạnh một tiếng nghe thế tên đó càng cười lớn hơn

- Với sức của một thằng mày mà đòi lấy mạng tao sao? Thuật phân thân học xong chưa đấy?

Giọng gã ta cợt nhã em đen mặt nhìn tên đó

- Giỡn nhiêu đủ rồi Kurama câm mồm lại và nhồi im đi

Em nói, thở ra một hơi bình tĩnh, lau đi vết máu trên mặt, em nghiêm túc nhìn gã ta, bị cái nhìn của em làm đổ mồ hôi không ít, cứ như mọi tâm can của gã đều bị em nhìn thấy

Chớp mắt cái em lao lên, ném một chiếc kunai và niệm chú thuật, hàng ngàn chiếc kunai khác được phân ra lao như tên bắn, gã ta thoáng khinh ngạc nhưng cũng sử dụng thổ độn chặn lại hết kunai

Em hừ lạnh, cười khinh miệt bỗng nhiên xẹt một cái em đã ở sau lưng gã, dùng chiếc kunai cứ tưởng bình thường mà lấy mạng gã một cách nhanh gọn

- Hay lắm Naruto hay lắm!!

Kurama nói xong liền bị một chiếc kunai bay qua làm bay mất một vài sợi lông của nó, khỏi nói cũng biết Naruto tức giận tới nhường nào rồi

Em vứt lại chiếc kunai dính đầy máu của gã, lao lại phía Kurama mà xách cổ nó lên gằn giọng

- Mày giỡn mặt hả? Tao nói làm sao? Im lặng khi tao làm ủy thác!!!

Thấy sự tức giận của em nó chỉ ngậm ngùi chịu đắng nuốt cay, em không vì những lời vừa nãy mà tức giận mà là những lời trước đó

Nó cứ bình phẩm về cuộc chiến nào là chê em chậm chạm, chê em dở, chê em ngu ngốc, không biết bao nhiêu lần em đã ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ của gã nhắm vào Kurama

Em tức giận cũng chỉ vì bảo vệ nó, nếu vừa nãy mà em không ngăn chặn lại kịp chắc nó đã bị thương rồi

Càng nghĩ em càng tức giận nhưng lại không nở làm nó đau hay tổn thương đành trút giận lên cái xác không hồn, coi như là trả đũa những lần gã ta chơi xấu muốn giết Kurama

Em cầm chiếc kunai vừa nãy đâm liên tục vào mặt gã ta chẳng có ý định dừng lại dù chỉ một chút, Kurama ngồi kế bên mà sợ phát khiếp không dám ho he gì

Máu dăng lên dính đầy lấy gương mặt em nhưng sự tức giận trong đôi mắt chưa bao giờ là dập tắc

Đâm hả hê em mới miễng cưỡng dừng lại, đột nhiên em nghe thấy tiếng ngạc nhiên khinh hoàng, em trừng đôi mắt sớm đã bị sự khó chịu nhấn chìm nhưng đập vào mắt em lại là hình ảnh Kurama bị túm lấy bởi một người tóc vàng, còn người vừa hét lên là một cô gái tóc đen còn người tóc bạc chỉ dè chừng nhìn em

Mắt em tóe lên ý khó chịu, buôn chiếc kunai ra em bình tĩnh nói

- Làm cái mẹ gì đấy? Mau thả con chồn đó ra!!

Người tóc vàng bị em nói liền ngước lên nhìn chạm ngay con ngươi màu đồng

- Này con chồn của ngươi giống cữu vĩ quá đấy

- " Thì ta vốn là cữu vĩ mà! "

Ánh mắt nó ấm ức nhìn em, em biết lý do tại sao nó không phản kháng chỉ cần nó tỏa một ít chakra thân phận của em lẫn nó sẽ bị bại lộ hoàn toàn

Em đưa tay lên lau đi vết máu ngay mắt nói

- Mau thả Kuru nếu không đừng trách ta dùng biển pháp mạnh

Tên tóc vàng đó ồ lên, xách Kurama lên xem kĩ lưỡng, nó khó chịu đưa móng vuốt cào lấy tên đó một cái rồi vội vội vàng vàng chạy đến ôm chân Naruto

- Sunny ta sợ

Nó nói, em thừa biết là nó điêu rồi nhưng vẫn không kìm lòng được ôm nó lên

- Kuru đừng sợ ta sẽ đưa em đi

Em khẽ nói rồi hôn nhẹ lên mắt nó, chắc nó đã bị dáng vẻ vừa nãy của em dọa sợ thật sự, đây là lần đầu tiên em mất bình tĩnh như thế, âu yếm nó một cách thoải mái mà coi như không có sự tồn tại của đám người kia

- Ta đi nhé Kuru? Ở đây hôi thối quá

Em nói rồi thuấn thân đi mất đám người kia hoảng hốt vì tìm mãi mới thấy em nhưng cũng đã muộn, em đã sớm biến mất rồi
______________________( còn tiếp )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro