Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đã làm xong ủy thác một, mỗi ủy thác có các nhiệm vụ tìm người khác nhau, ủy thác một là 25 người ủy thác hai là 15 người và ủy thác ba là 10 người, em chỉ mới làm xong ủy thác một thôi mà em ỉu xìu muốn khùng vậy, tên nào cũng như tên điên khiến em mở mang tầm mắt

Tên thì y chang Hidan thần khỉ thần heo quần què gì đó, tên thì hở cái là cười hở cái là cười còn hơn bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, đúng là con người càng ngày càng tiến hóa cũng càng ngày càng điên

Hiện tại em đang nhăm nhi chút bánh, nghĩ ngơi lấy sức rồi đi tiếp, Kurama ăn bánh cũng khen không ngớt

- Đúng là hiện đại ha Naruto? Bánh ngon quá chừng

- Đừng gọi ta là Naruto

- Chứ gọi là cái gì? Chó hả?

- Cái thằng ngu này!

Em mắng mỏ đánh yêu vào đầu nó, nó uất ức nhìn em róng lên

- Ta nói sai hả!?

- Ngươi ở chung với ta bao nhiêu lâu mà một ý từ ta ngươi cũng không hiểu, đúng là con cáo ngu ngốc!

- Im đi tên loài người thấp kém! Đến việc nói chuyện với ta ngươi cũng không xứng đâu!

- Ừ ta thấp kém thế thì biến đi

Em nói xong đứng dậy rời đi không quên ăn nốt cái bánh dang dở, con cáo đó ngáo ngơ nhìn em rồi vội chạy theo nhảy bổ lên người em

- Eee Naruto đừng rời đi màaa! Đừng bỏ ta màaaaaaaa!

Em khinh bỉ nhìn nó rồi nắm cổ nó lên nói

- Ai thấp kém?

- Ai thấp kém á chứ không phải ngươi đâu!

- Hừ chỉ giỏi nịnh bợ đi thôi con cáo ngốc!

- Hừ ngươi mới ngốc á

- Nghe rồi nghe rồi ta ngốc chứ ngươi khôn như chó í!

Em ôm nó vào lòng giọng yêu thương, nó chỉ đỏ mặt nhận sự âm yếm không hề che dấu của em, em ôm nó đứng trước bản nhận ủy thác

- Nè sao ngươi lại đứng ở đây thế?

- Trộm quài cũng không tốt sẵn nhiệm vụ này kiếm thêm ít tiền

Nó gần gù rồi tựa vào cơ thể thơm thơm của em, lúc nhìn vào bảng ủy thác em cảm nhận được không ít ánh mắt đang nhìn bản thân, em khó chịu mà tạch lưỡi khẽ liếc nhìn xung quanh

Mọi người bị ánh mắt của em chỉ e ngại mà rời đi, em xịt keo cứng ngắt mặt nhăn tít lại em nhìn lại vào bản ủy thác đột nhiên có một tên đi lại cầm tờ giấy nhìn em lại nhìn tờ giấy, em cũng chả quan tâm lắm em đâu phải loại nhiều chuyện đâuu

- Là ngươi à?

Một câu hỏi hết sức vô tri được bật ra, mặt em như cái meme của ông nào da đen trên tóp tóp

- Lại một tên tâm thần hả?

Hắn không nói gì đưa tay lên chỉ một tờ truy nã em cầm xuống xịt keo lần hai

- Cái chó gì đây?

Em thốn ra khi nhìn trên tờ truy nã một mức giá tuy thấp hơn ở thế giới cũ của em nhưng lại đủ để làm người giàu mới nổi, em nhìn kĩ hơn tí không ngờ nó có màu luôn á

- Ê Kuru nhìn này nhỏ nào chụp ta xấu quắc ha?

- Nhìn xấu thiệt đó Narunaru

Em với nó nhìn nhau bật cười ha hả tên đó chỉ nhìn em với ánh mắt bất lực rồi Kurama chỉ vào tờ truy nã nói

- Mặt thì hơi hài nhưng cũng ngầu quá nhờ? Xunh quanh toàn là máu đỏ tươi nhìn đẹp ghê nhìn lại cái ánh mắt ngây ther của ngươi kìa

- Ta chẳng biết bị chụp lúc nào luôn hay là con nhỏ hôm bữa?

- Hmm ta cũng nghĩ thế vì trên cổ nó có cái máy ảnh nhìn xịn xò phết

- Nhỏ này nhanh tay ghê nhưng hình ra cũng đẹp để khi nào tìm nó chụp cho hai đứa mình vài tấm

Nhìn hai đứa chúng nó tám chuyện không ngừng người đàn ông đó bất lực nhìn em

Lúc này em mới để ý đến hắn nhưng em cũng không thèm nói gì, vứt tờ truy nã đó xuống đất rồi chỉ vào một nhiệm vụ

- Này Kuru cái này được nè

- Cũng được đó Sunny

- Ủa sao nãy gọi ta là Narunaru giờ lại gọi là Sunny?

- Thích vậy đó!

- Rồi rồi bé Kuru là nhất ok được chưa?

Em ôm chặc nó rồi ẳm nó rời đi còn ngân nga câu hát nhưng người đàn ông đó bất chợt nắm lấy cổ tay em nói

- Ta biết ngươi là ai

Em khó hiểu quay qua nhìn hắn, một người đàn ông cao lớn?

- Biết mụ nội mày!

Phán một câu trớt quớt em thuấn thân đi mất khi đi còn không quên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, mà từ lúc qua thế giới này em khinh bỉ không ít lần nhỉ? Chắc là vì nó cùi?

- Haha đáp trả hay lắm Naruto!

- Tên đó nói biết ta là ai kìa?

- Biết mụ nội nó chứ biết, đi làm nhiệm vụ còn về lẹ

- Ừm
_____________________( còn tiếp )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro