Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto ngươi không tính làm cái ủy thác đó hả?

Kurama vừa nói vừa ăn cái cái bánh trên tay mặt hạnh phúc nói tiếp

- không ngờ đồ ăn lại ngon như vậy há há há há

- Đồ ngốc

Naruto khinh bỉ, rồi mở một trong ba lời ủy thác

- Không ngờ cái đám đấy lại keo kiệt đến độ chẳng cho nổi một cái tên

Naruto nhăn mặt khi nhìn thấy lời ủy thác đầu tiên, hờ ngoài mấy tấm hình ra thì chẳng còn cái đếch gì hết, mà mấy cái tấm hình đó, có cái thì mờ, có cái chụp chẳng rõ, có cái còn bị rách một phần lớn có cái lại chỉ thấy mỗi khung cảnh, có như không

- Naruto ngươi muốn tìm thấy nhanh không?

- Muốn sao không

- Ta có một cách này

Em ngước lên nhìn nó rồi bế hẳn nó xuống hỏi

- Cách gì?

- Đã có ảnh rồi mà đúng không?

- Ừm

- Đễ lắm mà tiêu tốn hơi nhiều chakra

- Lấy chakra của ngươi đi

- Không được đâu ở thế hệ này 'ngươi' đang ở văn phòng Hokage mà, nếu như sử dụng chakra của ta mọi chuyện sẽ không ổn đâu

- Ừm vậy cách mà ngươi nói là gì

- Nghe cho kĩ làm cho đúng nhá

- Biết rồi

- Bây giờ ngươi chuyền chakra vào mấy tấm hình đi, cành nhiều càng tốt rồi đọc câu thần chú .... là ok

- Làm thế để làm gì

- Hehe nó có thể tìm ra người giống trong hình bằng cách các sợi dây chakra của ngươi sẽ bay lên và tìm người tương đồng với hình đây là thuật mà ta nghĩ ra đấy nhé

- Ừm để ta dùng thử

- Mà xa quá thì sao?

- Thì ngươi phải truyền nhiều chakra hơn thôi, mới có thể kéo dài dây chakra đi tìm nữa chớ!

Em gật gù, làm theo những gì mà Kurama nói, từng sợi dây chakra phóng ra từ những bức hình rồi chỉ lối cho em đi tìm bọn chúng em cười cười tìm được xong chắc em không còn tí chakra nào để đối đầu với kẻ thù quá

Em suy nghĩ làm sao để giảm thiểu chakra nhất có thể nên em đã ngừng truyền chakra vào các bức hình khác, chỉ truyền mỗi vào một tấm hình

Vậy tiết kiệm chakra hơn, rất nhanh sau em tìm được tên đó, hừ một lên hóng hách coi trời bằng vung

- Ái chà chà lại một tên muốn hiến mạng?

- Naruto à xử nó lẹ đi lải nhải như chó sủa bên tai làm ta khó chịu quá

- Ừm nghe rồi cáo con

Hôm nay em lạ ghê dịu dàng đằm thắm khiến nó sởn cả da gà, rất nhanh tên đấy đã trầu trời với một cách thức chẳng thể nào tàn nhẫn hơn, máu văng te tua bay vòng quanh trái đất, đầu tay chân tứ chi rời xa cái mình đến nổi mắt lồi mẹ ra nhìn khinh dị vãi chưởng Kurama nhìn mà toát cả mồ hôi

- Sao ra tay tàn nhẫn thế

- Tên đó quá hóng hách đáng bị như vậy

Em tạch lưỡi vì khi chiến đấu hắn nhạo bán em không ngừng chê em hiến mạng cho tử thần, chê em yếu đuối chân tay như con gái, nhìn em bẻ một cái là gãy làm đôi, em chỉ tính lấy chút máu từ đầu ngón tay để hắn sống thảnh thơi thêm chút nào ngờ hắn vừa lắm mồm vừa mất dậy cay quá em mới làm thế thôi, nói thế oan cho em lắm!

Khi lấy máu xong Naruto tính rời đi trong thầm lặng để lại bãi chiến trường cho ai dọn thì dọn thì bỗng từ đâu ra một tiếng hét vang lên đầy oan nghiệp

- Ơ..ơ..Áaaaaaaaaaaaaaaaa!

Cô gái đó ban đầu còn run rẩy lúc sau thì hét toán lên vì sợ hãi, em nghe thế xoay người nhẹ ra sau nhìn càng làm cô gái đó sợ hơn mà bỏ chạy, em khinh bỉ chẳng biết nói gì thêm, hiện tại em đã sử dụng thuật biến thân thay đổi tí hình dạng để không quá nổi bật em chọn cho mình một mái tóc nâu và đôi mắt màu đồng, hai bên má cũng mất đi đặc trưng vốn có nhìn em chả khác gì dân thường trong đám dân thường vậy mà điều làm em nổi bật nhất chính là những vết máu bắt mắt dính đầy trên chiếc áo khoác em đang mang mặt cũng dính đầy máu chả khác gì mấy cha nội trong mấy bộ phim mà có những tên sát nhân biến thái

Em không quan tâm lắm đến cô ta cứ nghĩ cô ta chỉ là một dân thường nên em phất lờ đi, đi kiếm nạn nhân tiếp theo nào
___________________( còn tiếp )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro