Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi em mất tích, trong khoảng thời gian đó tổ chức Akatsuki không ăn không ngủ ráo riếc đi tìm em, 5 châu 4 bể tìm em không thiếu chỗ nào mặc dù chắc chắn em sẽ không tới những nơi đó nhưng họ luôn có một tia hy vọng rằng sẽ tìm thấy em nơi xa xôi lạ lẩm mà quen thuộc kia

Khổ nhất chắc là Pain hắn vừa phải xử lí công vụ vừa phải cùng tổ chức đi tìm báo vật nhỏ bé, công vụ vừa xử lí được một nữa đã vội vả rời đi, trở lại tổ chức với không một dấu vết nào lại vùi đầu vào đống giấy tờ nhàm chán và phiền phức đó

Tobi à không Obito chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn lúc nào cũng dằn vặt việc em mất tích, hắn nghĩ rằng nếu lúc đó mình từ chối và cùng em chạy nhảy trên những cánh đồng hoa màu sặc sỡ kia liệu em có bốc hơi như bây giờ?

Khác với hai người Konan là người khóc nhiều nhất, mắt nàng lúc nào cũng trong tình trạng đó hoe và yếu ớt đến độ kẻ địch ngay trước mắt mà chẳng còn nhận ra

Tóm lại cả tổ chức không ai là không mệt mõi, cả đám tụ hợp lại cái bàn quen thuộc, trầm ngâm không nói câu gì rồi bổng một ánh sáng thu hút họ, một tờ giấy hiện ra ngay giữa bàn

- Này Naruto ngươi đang làm cái gì vậy

Chỉ thấy tay em vẽ liên hồi, vòng tròn ngôi sao tam giác...em gợp lại chung trong một tờ giấy em vừa vẽ vừa nói

- Tờ giấy này nhìn vậy thôi chứ khinh lắm đấy

- ???

Kurama chấm hỏi nhìn em, em bất lực, con cáo già này ăn gì ngu thế không biết, sống bao nhiêu năm trên cuộc đời kiến thức chẳng bằng một góc của em

- Này là trận pháp dịch chuyển làm bóp méo không gian và thời gian để chuyển một đồ vật gì đó tới tương lai hoặc quá khứ trong cùng một thời điểm, hiện tại ta đang phát họa thôi hồi nữa vẽ trên đất

- Ồooo, kiến thức sâu rộng nhờ?

- Chứ ai như ngươi

Em phũ phàn phán một câu, con cáo già đó bực dọc trả lời

- Thứ mất nết ăn nói với bề trên thế hảaa?

- Bề trên hay bồ chê?

- Áaaa cái thằng nàyy

Nó tức giận nhưng chưa kịp làm gì đã bị em quăng bà nó vào tiềm thức, nó gào rú tức giận em nói

- Im đi Kurama, hồi nữa muốn ăn gì cũng được

- Okk =))

Ừ nó vứt mọe cái liêm sỉ chỉ để ăn, mà cũng đâu thể trách nó Naruto suốt ngày ăn ramen bánh kem làm nó ngán nghẹ cả cổ họng rồi, đây là thời điểm vàng để ăn sạch túi tiền của Naruto há há há hahahahhahah

- Hmm chắc là ổn rồi

Naruto nói nhìn vào bản phát hoạ mà cười cười, em đặt tờ giấy kế bên vẽ nó lại lên đất, sao một hồi miệt mài vẽ em hài lòng với thành phẩm mình tạo ra

- Giờ thì chuẩn bị một tờ giấy nữa thôi

Em lấy một tờ giấy khác viết những gì mình mong muốn lên đó, khởi động trận pháp để tờ giấy mới viết ở giữa chuyền chakra vào trận pháp, chớp mắt cái tờ giấy đã biến mất, dịch chuyển đến chỗ thành viên Akatsuki

- Pain mau mở ra xem đi

Deidara thối thúc, hắn chừng chừ rồi cũng vớ lấy tờ giấy bất thường kia mở ra lại làm hắn kinh ngạc

- Trong giấy viết gì thế?

Hidan hỏi làm hắn sựt tỉnh vội nói

- Là thư của Naruto

- CÁI GÌ!!!

Nghe thế cả đám thốt lên nháu nhào lại xem, trong thư viết:

- " Là em đây Naruto, hiện tại em vẫn ổn em không may lạc tới tương lai, các anh chị đừng lo em hiện tại không bị thương gì cả, em đang tìm cách để trở về quá khứ, nhanh thôi em sẽ về ít nhất chắc là 3 ngày ạ
                              
                                   Người gửi
                             Uzumaki Naruto "

Đọc xong Konan bật khóc nức nở, làm nàng lo chết khiếp rồi các thành viên khác cũng nhẹ nhõm, thở phào ra một hơi

- Nhưng sao em ấy lại có thể lạc đến tương lai hay vậy?

- Mặc kệ chuyện đó đi, miễn em ấy có thể trở về được là mừng rồi

Deidara hỏi liền bị Kakuzu đáp trả lại ngay, anh lườm hắn cháy mắt hắn cũng chả chịu thua lườm lại cả anh

- Mong em ấy có thể trở về, mong thần Dashin có thể phù hộ cho em ấy

( Không rõ là thần gì nữa biết cách đọc thoi chứ ko bk cách viết :')) )

Hidan cầu nguyện cho em, Itachi mệt mõi nhìn hắn

- Không tin tưởng em ấy à

- Tin chứ!

Hắn vội trả lời đương nhiên là hắn tin em có thể trở về rồi!

- Xong rồi chắc các anh chị đã đọc lá thư của mình

- Này Naruto lấy đâu ra niềm tin bọn đấy đã đọc chứ?

- Kurama!!

Em nhấn mạnh tên nó làm nó giật mình im thon thót

- Xin lỗi được chưa

- Kiểu này nhịn đi ra vừa

Em nói rồi qua lưng rời đi không quên xóa sạch dấu vết về trận pháp lúc nãy
___________________( còn tiếp )

Có sai chính tả thì bỏ qua nhaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro