Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto đọc quyển đó xong tự nhiên lại trở thành út khờ hồi nào không hay, mặt em nhăn lại vô cùng hài hước em húp nhẹ trén trà trò chuyện với Kurama

- Này Kurama quyển này ta thấy nó hài thật sự

- Đâu ta thấy nó cũng không quá tệ

- Không quá tệ gì chứ, sao Kazekage lại có thể cho xuất bản nhưng quyển tiểu thuyết như này vậy? Ngươi xem! " Từ lâu anh đã yêu em, liệu em có thể trở thành một nửa cuộc đời của anh không " là saoo?????

Em chỉ vào quyển tiểu thuyết rồi nhìn nó với biểu cảm khó nói, nó chỉ nhún vai rồi nói

- Này ngươi không tính trở về thế giới của mình à?

- Ta đang tìm hiểu đây, không ngờ đọc cái này nó cũng có không ít thông tin đấy, ta thấy cuối trang có ghi là dựa vào những kiến thức thực tế nhất, để ta xem tác giả là ai

Naruto lật ngược lại xem bìa, con mắt em lia một hồi rồi nói

- Tác giả là....Sabuku No Temari!?

Naruto nói xong xịt keo cứng ngắc vì Temari là chị của Gaara hèn gì.....

- Ồ bất ngờ ghê đấy Naruto không ngờ tác giả quyển sách đó lại là Temari bà chị của tên đầu đỏ

- Ờ..bất ngờ ghê...gặp bả mấy lần, lần nào cũng bị bả cầm cây quạt quạt thiếu điều bay tới Sao hỏa

Em cười khổ rồi ngồi dậy để lại tiền trên bàn rồi đi kiếm một khu chợ đen có trong quyển tiểu thuyết hồi nãy (nói thẳng ra là sách luôn nha!)

Quyển sách nêu rõ một vài chi tiết, dựa theo quyển sách em tới nơi, ờ nó chỉ đơn giản là một hang động nhỏ không hơn không kém quan sát một hồi em nhận ra mấu chốt, nó có một mật mã mà khi đọc lên hang động sẽ đột nhiên xuất hiện ra một cách cửa nhưng cách làm của em thì có hơi khác

Trực tiếp đánh bay cái hang động, tiếng ầm ầm nổ ra khiến những người bên trong khinh ngạc giương mắt nhìn em, em chỉ cười rồi tiến vào trong

- " Hmm này là chợ đen bí mật á hả? Khác gì cái vũ trường không trời..! "

Không khác những gì em nói nó thật sự là một vũ trường, tiếng nhạc xập xình lại có lúc du dương em ngước nhìn lên lại thấy những cặp đôi tay trong tay cùng nhau khiêu vũ trên sàn nhảy mặt em đúng kiểu đụt hẳn ra em, tính đi tìm khu nhận ủy thác ai dè một thanh niên tiến tới phía em nho nhã mà cuối xuống nâng lấy tay em định hôn lại bị em rút tay lại người đó có vẻ ngại ngùng nói

- Quý cô xinh đẹp liệu tôi có thể-...

- Cút

Em nói rồi thuấn thân đi mất chỉ để lại người đó thẫn thờ, người đó nở nụ cười bí ẩn có vẻ khá thích thú với em còn em thì không

- Mọe toàn gặp thứ xui rủi

Em khẽ phàn nàn, nhìn lên lại thấy ngay nơi nhân ủy thác em cười tươi rồi tiến vào

- Xin chào

Em nói nhỏ, người ngồi trên ghế đối diện nhìn em, ánh mắt dò xét

- Tới đây nhận ủy thác?

- Ừ

Em thản nhiên trả lời rồi tiến tới

- Trước khi nhận ủy thác phải đăng kí thẻ cấp bậc ngươi không biết à? Thẻ cấp bậc ngươi đâu?

- Thế giới này tiến hóa ngược à? Tội phạm mà tao tưởng nhân viên xin vào làm phục vụ không đấy

Em nói làm người kia xịt keo cứng ngắc, em nói tiếp

- Giờ ta chỉ muốn làm liền thôi đưa ta cái ủy thác nào mà giết càng nhiều tội phạm cấp S+ càng tốt chết tự ta chôn

Người đó lại bị em làm cho xịt keo cứng ngắc lần hai, rồi cũng nhanh chóng đưa cho em năm lá thư ủy thác

- Đây, năm lá thư này đến từ năm người khác nhau nhưng mục tiêu của họ chỉ duy nhất là trừ khử những kẻ có trong hình

Em cầm lấy 5 là thư rồi thuấn thân đi mất, người kia thở dài dọa chít hắn rồi!
________________________( còn tiếp )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro