Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuru bộ dạng của mày quá đỗi gây chú ý

Em chán chường đi trên đường, trời ạ! Đã có hàng ngàn hàng triệu ánh mắt nhìn nó rồi! Nghĩ sao một tên đẹp trai cao ráo, tóc dài lãng tử màu cam quýt, vận bộ đồ Yukata hờ phong mã đi hiên ngang giữa các ngôi làng, có phải nó muốn thu hút kẻ thù không?

- Hazzi Sunny à? Ai bảo ta quá đẹp trai chi?

Nó nói xong rồi vuốt ngược tóc ra sau, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó hết, em thiếu điều muốn biến mẹ về dáng vẻ cũ rồi độ sự đẹp trai với nó. Thứ gì không đâu à trời :)

- Kuru nếu mày muốn sống yên ổn thì làm ơn dùng thuật biến thân biến thành dáng vẻ nào mộc mạc xíu đi hay tốt hơn là vào lại cơ thể ta

- Ầu....

Nói xong, nó chạy lẹ vào một cái ngõ nhỏ, hồi sao nó bước ra, một bộ đồ đơn giản, mái tóc đen, đôi mắt vẫn giữ nguyên như cũ, nhìn nó như vậy em chỉ muốn tán vào mặt nó một câu

" Chẳng bớt thu hút chút nào đâu trời ạ!!! "

Nó vui vẻ chạy nhảy về phía em, nó hớn hở ra mặt tươi cười hỏi

- Này! Nhìn ta có phải là rất bình thường rồi không?

- Không

Một câu trả lời thẳng thắn khiến nó xịt keo, nhìn vào ánh mắt của em, băng lãnh và chả có tí gì là vui vẻ, nó ỉu xìu bảo

- Sunny! Vậy là hết cỡ rồi!

Em chạch lưỡi nói

- Thôi ngươi biến mẹ nó vào cơ thể ta luôn đi!

- Không chịu đâuuuu_A!

Em chặn miệng nó lại bằng một cái bánh, nó nhòm nhàm tóm tắt khen, em khinh bỉ nhìn nó, rối tiến gần lại, nhón gót kéo mũ áo của nó chùm lên đầu nó nói

- Vậy là an toàn rồi

Nhưng hình như em không chú ý xung quanh, em nắm nhẹ lấy cổ áo nó, hơi kéo xuống em thì thầm

- Tốt nhất là đừng nên nói gì cả, khi vào phận sự làng lá, che dấu Chakra cho tốt vào, cũng đừng nói ngươi đến từ đâu, che dấu hết mức có thể nghe chưa?

- Ừm nghe rồi

- Ngoan

Nói xong em buôn nó ra rồi đi tiếp, nó ngoan ngoãn nối đuôi theo sau em

Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu gì Kurama thật sự chẳng chịu được cái dáng vẻ nghiêm túc và im lặng bây giờ nó nhào lên khoác lấy cổ em nói

- Sunny ta nói này

- Ta nói gì?

Em nhìn nó, nó cười cười bảo

- Thôi màaaa, ta đã quá chán với việc im lặng rồi! Nói chuyện xíu đi

- Hờ! Lói đi

Em khẽ khinh bỉ, rồi cũng gật đầu, nó vui vẻ bô bô với em đủ thứ trên đời. Em gật gật đầu lâu lâu phụ họa vài tiếng cho vui. Vâng không cho nói thì thôi chứ nó nói liên tục 3 tiếng từ địa phận làng cát tới làng lá

Em chính là thấy phiền chết rồi!

- Kuru! Im lặng xíu đi! Ngươi nói liên hồi 3 tiếng rồi!!!

- Giềee!! Ta còn vài câu chuyện nữa chưa kể đó!

- Mọe mày, sống cả trăm năm, mày trãi qua bao nhiêu chuyện kể đến năm sau luôn cũng không hết, im lặng xíu đii

Em quát nó nhưng trả xi nhê gì cả nó nói

- Ừm ừm ta biết rồi kể này cho nghe nè...bla...bla

- :)))))

Em kệ nó luôn, thôi cho nó kể đấy, giữ trong lòng bao nhiêu lâu chắc nó cũng thấy chán nản và buồn coi như là tâm sự chút











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro