"tôi tưởng em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr x Việt Nam
Mấy nay tg bj bệnh nên ko trả đơn nhanh đc:( mong các độc giả thân iu của tôi thông cảm
Iu các darling nhìu nèk
___________________________
Việt Nam và Ussr đã là người yêu của nhau được 3 năm rồi, tình cảm cả hai vẫn nồng thắm và ngọt ngào như ngày đầu mới yêu, biết bao con người ngoài kia chỉ cần nghe đến những câu chuyện nhỏ xinh của cả hai mà lòng ghen tị vì sự ngọt ngào trong tình yêu của họ. Gần đây Ussr để ý rằng Việt Nam thường ra ngoài thường xuyên, luôn rời đi vào những lúc cố định trong thời gian và về trễ, đôi khi sẽ cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào chiếc màn hình điện thoại và cười tủm tỉm như các cô gái 18 tuổi vừa có một anh người yêu...điều này khiến Ussr nảy sinh lòng nghi ngờ rất nhiều về đó, cậu còn yêu anh không ? Cậu có phải đang có một "mỗi quan hệ" với một người bên ngoài ?...Ussr đã từng hỏi cậu vè điều này nhưng Việt Nam chỉ xua tay và nói rằng "anh đừng quan tâm, em chỉ đi dạo phố một chút để thư giãn"...liệu rằng trong cuộc đi dạo đó, có ai bên cạnh cậu không ? Anh buồn lắm chứ, cũng tủi thân lắm chứ, cũng đớn đau lắm chứ nhưng yêu quá rồi thì biết làm sao bây giờ ?...

Liệu Việt Nam có giấu Ussr điều gì không ?...

Như mọi khi, lại là một khoảng thời gian cố định trong ngày hôm nay của Việt Nam. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây đen, Ussr ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đang đứng trước gương toàn thân chỉnh tề lại quần áo. Anh không thể không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu chuẩn bị cẩn thận như vậy, anh hít thở sâu cố giữ bình tĩnh và giả vờ như không quan tâm, anh nhìn lên chiếc lịch ở trên bàn và nhận thấy sắp đến ngày sinh nhật của mình...anh rất hào hứng vì nó khiến anh nhớ đến những lần cậu tạo bất ngờ cho anh, mắt anh hướng về phía cậu với một hy vọng nhỏ rằng cậu sẽ chú ý đến tờ lịch trên bàn nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm, điều này khiến tim anh đau nhói. Việt Nam vẫy tay chào tạm biệt anh và rời đi, Ussr ngồi trên ghế sofa lập tức bật dậy rồi lén lút theo sau cậu. Đi một lúc thì thấy cậu bước vào quán Bar, quá rõ rồi...cậu đang ngoại tình, Ussr cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà anh đang cảm nhận nó trong tim mình. Cố kìm nước mắt, cầm chiếc máy ảnh trên tay và bước vào quán Bar, anh phải chụp lại những bức ảnh để chứng minh rằng...cậu thực sự đã làm như thế với anh. Khi bước vào quán Bar thì tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng du dương vang vảng khắp nơi, mọi người trong đây đều ngồi trên ghế và tận hưởng ly cocktail trên tay với gương mặt thỏa mãn vì sự hoàn hảo và ngon tuyệt của nó. Ussr nhìn quanh quán Bar nhưng nhìn vào từng cái bàn và những nơi có nhiều người ngồi với nhau thì vẫn chả thấy bóng dáng cậu đâu, điều này khiến anh có chút hoang mang và bối rối nhưng khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc của cậu vang lên trong quầy Bar thì anh đứng hình với những gì mà tai anh nghe thấy :

"Quý khách muốn gọi gì ạ ?"

Lúc này Ussr nhà ta đang hoang mang lắm nha, anh thực sự và thực sự không thể tin bản thân nghe thấy điều đó. Ussr hướng mắt về phía cậu với cái gương mặt đang đần thối ra, Ussr đứng yên ở góc quán Bar và nhìn cậu đang làm tròn bổn phận Bartender của mình, anh thầm nghĩ :

"Ủa ?...vậy là sao ?...em ấy có ngoại tình không ?"

Sự thật là Việt Nam đã kiếm việc làm để có tiền tự buổi bản thân và mua quà cho Ussr, công việc Bartender là làm trong quán Bar và cậu biết Ussr không thích điều này cho lắm nên cậu đã giấu đi. Ussr đứng đó mà nhìn cậu với cái gương mặt vô tri và đần không tả nổi, khi Việt Nam đang lau sạch những chiếc ly cocktail thì đã nhìn thấy anh đang đứng ở góc quán Bar và nhìn cậu, gương mặt cậu ánh lên vẻ bất ngờ và sửng sốt. Cả hai đứng đó nhìn nhau với cái gương mặt đần của mình...thật là một khoảng khác vô tri trong cuộc đời cả hai.

____________________________
Sau khi làm việc xong thì cả hai đi về nhà nhưng cái gương mặt thì vẫn rõ rành rành sự hoang mang và hoảng loạn của cả hai. Về đến nhà thì cat hai vẫn thực hiện những điều thường ngày nhưng với cái gương mặt vô tri đầy đáng yêu của nhau, hai người ngồi trên ghế sofa và bắt đầu nói về những điều đã xảy ra...sau khi xóa bỏ sự hiểu lầm và kể ra mọi cảm xúc của bản thân thì cả hai đã dần thấu hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn...đó là khi chưa có cái khoảng khắc mà anh lỡ làm rơi tấm ảnh dìm hàng về cậu, cái gương mặt đần độn kia của cậu được hiện rõ trên bức ảnh. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn bức ảnh...ừ thì, đêm nay Ussr bị cho ngủ dưới đất rồi.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro