Em muốn tên con là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China x Việt Nam
Tg ko bik đây có phải là chap hài ko nx nhx tg bik ở đây có sự dìm hàng
__________________________

China đường đường chính chính là một tổng tài nổi danh, được biết bao cô gái và chàng trai theo đuổi...vậy mà lại trúng phải cung tên tình yêu của một nhân viên bình thường trong siêu thị. Tất cả mọi việc đấy như đã được ông trời sắp xếp, ngày hôm đó thì China đã bị đống giấy tờ báo cáo câu giờ cho anh về trễ và khi đó thì trời đã tối mịt mù, con đường thì chả có lấy một bóng người, thứ soi đường anh đi là những ánh đèn đường lờ mờ...mọi thứ thật bình thường và mệt mỏi cho đến khi chiếc bụng của anh bày tỏ tình trạng của nó, China đặt tay lên bụng vuốt ve với hy vọng rằng cơn đói sẽ nguôi ngoai nhưng đời đâu phải thứ gì cũng theo ý ta, chiếc bụng cứ rít lên khiến anh khó chịu vô cùng. May mắn sao thì vô tình đi qua siêu thị, China như một con hổ đói mà bước thật nhanh vào, đứng trước quầy bán thức ăn mà anh ngỡ như gặp thiên đường. China lựa cho mình một cơm nấm và một ly mì, đi ra quầy thanh toán và đặt hai thứ đồ ấy lên bàn...China đứng hình mất vài giây liền khi nhìn thấy người thanh toán, Việt Nam cầm món đồ lên và thanh toán, cậu nhẹ nhàng bỏ món đồ vào túi và nở một nụ cười tươi, đưa cho China kèm theo giá của món đồ :

"Đồ của anh đây, giá là XXXX...chúc anh một buổi tối vui vẻ nhé !"

Từng động tác nhẹ nhàng tựa lông vũ, nụ cười tươi đẹp và giọng nói ngọt ngào...China tự hỏi rằng bản thân có phải là đang trên thiên đường không ? Vì chỉ có thiên thần mới đẹp thế này thôi, vẻ đẹp này thật khiến con tim rung động như động đất vậy. Sau vài giây mất hồn vì sự xinh đẹp trước mắt thì China cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo, anh cầm lấy túi đồ và vội vã đưa tiền cho Việt Nam, anh cúi đầu như cách nói chào tạm biệt và rồi rời đi...bước đi trên phố với tâm hồn bay ra bay vào thân xác, đầu óc anh quay cuồng về hình ảnh của cậu, từng chút một và từng thứ một...anh tưởng tượng đến việc hẹn hò giữa anh và cậu, rồi sau đấy là thành một cặp và rồi sau đấy nữa là đám cưới đôi ta, sau đấy nữa :

"Em muốn con em tên gì ?"

Anh vô thức thốt lên câu nói trong đầu, China im lặng vài giây rồi đỏ mặt lên, thần ơi anh đang nghĩ gì thế này !...nhưng anh tự hỏi người ấy sẽ đặt tên con là gì ? China cảm thấy may mắn vì xung quanh anh chẳng có ai, nếu có thì anh sẽ đội quần lên đầu mất.

_________________________________
Ngày ngày anh đều làm việc thật chậm và chậm để chờ đến ca làm của cậu, như mọi khi...China lại xuất hiện và vẫy tay chào Việt Nam, cậu cũng niềm nở vẫy tay chào lại. Sau bao lần lui đến thì cả hai đã quen và thành bạn bè, China sẽ cố gắng khiến mối quan hệ tiến thêm một bước nữa và thêm một bước nữa. China ngồi trên chiếc ghế trong siêu thị, ăn hộp cơm nóng hổi trên tay và nói chuyện với cậu :

"Việt nam, cậu biết không...ngày nào tôi cũng phải vùi đầu vào đống công việc cả, mệt cực kỳ"

Việt Nam im lặng và lắng nghe, cậu thật nhẹ nhàng và rất giỏi lắng nghe, làm sao trên đời lại có một bản thiết kế tinh hoa hội tụ thế này ? Thật khiến anh chết mê chết mệt mà !...China im lặng vài giây, nói với khuôn giọng tán tỉnh và gương mặt điển trai của mình :

"Này, hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời và mỗi khi em cười thì chúng hướng về phía em"

Ừ thì...với cái sự đẹp trai và lời tán tỉnh này thì ai mà chả muốn đổ gục nhưng mà cậu có vẻ như xem nó lời khen thay vì lời tán tỉnh :

"Cảm ơn anh đã khen em nha, mồm miệng gì mà dẻo như kẹo ấy"

China đứng nhìn cậu cười tủm tỉm mà lòng không khỏi sầu, nhìn là biết cậu chưa đổ gục trước anh rồi...anh quay đầu về phía cửa kính thì thấy một chú chim đang gặm cành hoa tặng cho một chú chim khác và chú chim được tặng cành hoa thì nhích lại gần rồi dụi đầu nó vào chú chim ấy...ha, thì ra China nhà ta còn thua cả một con chim đấy

______________________________
Sau bao nhiêu công sức ròng rã cả ngày lẫn đêm tán tỉnh cậu thì cuối cùng cậu đã thuộc về anh. China lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, tại sao á ? Việt nam nhà ta có vẻ đẹp ngút trời nhưng cậu đâu biết về điều đó, cậu có số đào hoa mà đâu hề hay biết, đi đến đâu thì cũng có bao cặp mắt nhìn cậu đắm đuối và ngàn lời thả thính, anh mà không trông coi cẩn thân thì có ngày mất cậu như chơi. Ngày hôm nay thì China dẫn cậu đến nơi làm việc của mình, anh bảo là dẫn cậu đến để khám phá vậy thôi chứ thực tế là để trông coi cậu kĩ càng hơn...không ngoài dự đoán của anh, cậu đã bị tán tỉnh nhưng thứ nằm ngoài dự đoán của anh rằng người tán tỉnh ấy là người đang chuẩn bị kí hợp đồng...China ta đây có hơi cay rồi đấy nhưng thật may mắn khi người anh yêu là một người có vẻ hơi cục súc một chút, China mặt đen sì đầy u ám khi thấy gương mặt điển trai lạnh lùng và giọng điệu trầm đầy quyến rũ đang tán tỉnh Việt Nam :

"Em đẹp tựa Medusa vậy, em khiến anh phải đứng hình vì em...em hãy trả lại trái tim anh đây đi, em lấy nó mất rồi"

Việt Nam ở trên ghế và ăn bịch bim bim trên tay, cậu ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ghét việc đang ăn đang uống thì mà bị người khác làm phiền. Việt Nam cau mày, bày tỏ sự khó chịu ra mặt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng chua chát và cục súc :

"Đem bán lấy tiền thì được bao nhiêu, có cho cũng không thèm lấy"

China nhìn người đàn ông ấy xịt keo khi nghe thấy điều cậu nói, dù gương mặt anh chả hiện lên vẻ cảm xúc gì nhưng trong lòng anh thì cười như thằng nghiện ấy, muốn tán tỉnh được người anh yêu cũng khó nhưng lơ mấy giây là bị cướp thật đấy nhưng không biết khi anh và cậu cưới nhau thì con anh sẽ tên gì nhỉ ?

________________________________
Ngày tháng trôi qua yên bình và hạnh phúc biết bao, China mặt một bộ vest trắng trên người mà lòng hồi hộp đầy hạnh phúc...bước vào lễ đường và nhìn thấy Việt Nam đang mặc một chiếc áo vest trắng như anh...ôi chúa ơi, ngày trọng đại nhất trong đời anh, ngày hạnh phúc nhất, ngày đáng nhớ nhất, ngày mà mọi sự hạnh phúc từ thế giới được gom về đây, ngày mà anh và cậu sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời. Đứng trên lễ đường, anh mỉm cười ngọt ngào và nhẹ nhàng, không nhịn được mà buông lời khen :

"Hôm nay em rất đẹp..."

Việt Nam mỉm cười hạnh phúc, tâm trạng cậu cũng hồi hộp và hạnh phúc, mong chờ ngày tháng này đã lâu...sự chờ đợi này đã có kết cục hạnh phúc, cha sứ nhìn cả hai người và mỉm cười, sự hạnh phúc này lan rộng khắp nơi trong nhà thờ. Giọng cha sứ cất lên và nhìn về phía China :

"Con có muốn lấy Việt Nam làm vợ không ?"

"Con đống ý"

Cha sứ nhìn về phía Việt Nam và hỏi :

"Con có muốn lấy China làm chồng không ?"

"Con đồng ý"

Ba chữ "con đồng ý" vang lên khiến bao con người bên dưới nhìn đầy hồi hộp và hạnh phúc, có người huýt vai nhau rồi thì thầm khen đủ điều về sự ngọt ngào của cả hai, China đặt tay lên gương mặt Việt Nam và chầm chậm nghiêng đầu về phía Việt Nam, cậu nghiêng đầu về phía China...đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau và mọi người đứng lên hò hét đầy hạnh phúc, chúc mừng cặp đôi chính thức tiến lên hôn nhân. China tách môi anh ra xa môi cậu, cả hai im lặng vài giây rồi cười khúc khích như hai đứa trẻ vừa được nhận kẹo, China mỉm cười tủm tỉm hỏi cậu :

"Em muốn đặt tên con là gì ?"

Việt Nam mỉm cười hạnh phúc, cậu nghiêng đầu về phía China và thì thầm, China nhìn cậu với ánh mắt sáng lấp lánh như viên kim cương :

"Quả là một cái tên hay !"

Và rồi họ đã có một đứa con trai và đứa con gái, ôi hai đứa nó lanh lợi và đẹp, thật là một gia đình tinh hoa hội tụ mà...gia đình anh đi đến đâu cũng tấp nập lời khen và những ánh nhìn ghen tị...nhưng anh vẫn không hiểu tại sao là cậu vẫn bị người ta tán tỉnh thế !?
_________________________________
Tg lặn hơi sâu, h thì tg mới chịu ngôi lên...nhx hãy đoán xem:) tên đứa trẻ là gì nào, là gì nào...(tg cx ko bik...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro