Duyên âm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên xô x Việt Nam
_________________________
Liên xô và Việt Nam là một cặp đôi nhưng vì sự cấm cản của gia đình mà họ không thể tiến đến với nhau, dừng lại ở mối quan hệ là bạn bè thay vì như bao các cặp đôi khác. Khi bước đi cùng nhau, họ nhìn những cặp đôi khác cùng nhau nắm tay và hạnh phúc ở bên nhau mà lòng đầy ghen tị với tủi thân, lúc đó cả hai nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn tràn ngập khao khát mong muốn thuộc về nhau. Vẫn như mọi khi, cả hai cùng nhau bước trên con phố quen thuộc đầy đông đúc, Liên xô và Việt Nam ngồi trong một quán cà phê nhỏ đầy yên bình với những cục bông bé nhỏ, chính xác thì đây là quán cà phê mèo, nơi mà họ thường lui tới để gặp nhau. Việt Nam cười khúc khích như một đứa trẻ khi cậu vuốt ve những cục bông bé xinh đang nằm trên sàn, cậu nhìn gương mặt hài lòng và thư giãn của lũ mèo mà thốt lên với khuôn giọng thích thú

"Aww, chúng rất thích được vuốt ve~"

Liên xô ngồi bên nhìn Việt Nam đầy trìu mến, nhìn người con trai ngọt ngào trước mặt mình mà bụng anh như thể có hàng trăm con bướm bên trong và con tim thì đập thình thịch như búa đập...tiếp cười của Việt Nam tựa như một bài hát êm dịu rót vào tai anh, tiếng cười tràn đầy hạnh phúc và sự ngây thơ khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Việt Nam nghịch ngợm và vuốt ve những cục bông lông xù, Liên xô ngồi bên cạnh mà môi vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng và ánh mắt thì tràn ngập sự trìu mến dành riêng cho người con trai trước mắt, Liên xô đặt tay lên gương mặt của cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, anh nói với khuôn giọng chân thành và hạnh phúc :

"Anh yêu em rất nhiều..."

Việt Nam dừng việc xoa chú mèo, cậu nhìn Liên xô với đôi mắt ngây ngô tràn ngập sự hạnh phúc, cậu tựa đầu vào lòng bàn tay to lớn của Liên xô khi anh vuốt ve gương mặt cậu, Việt Nam nói với một nụ cười ngọt ngào trên gương mặt :

"Em cũng vậy..."

Cơ mà ông trời đâu bao giờ để cuộc sống theo ý ta, sự ngọt ngào đầy lén lút của họ đã bị đôi bên phát hiện vì cô vợ chưa cưới của Liên xô. Cả hai bị gia đình mắng và cấm cản, không cho phép họ thuộc về nhau và không cho họ có hạnh phúc của riêng mình. Trong một đêm lạnh lẽo của một ngày tồi tệ, cả hai hẹn nhau ra công viên để nói chuyện, ngồi bên cạnh nhau mà biết bao điều trong lòng họ muốn tuông ra như suối nguồn nhưng mọi lời nói như mắc kẹt lại ở cổ họng và quai hàm cứng ngắc như bị đông đá dù có thể cử động. Việt Nam liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình mà lòng không khỏi đau điếng như ngàn mũi kim đâm thẳng vào con tim bé nhỏ, họ yêu nhau nhưng lại không thuộc về nhau, họ yêu nhau nhưng lại không thể hạnh phúc bên nhau, họ yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau...hạnh phúc của họ là sự kinh tởm của cả gia đình. Cả hai ngồi bên cạnh nhau mà chả nói lấy một lời, Việt Nam bất chợt khóc nất lên như một đứa trẻ, Liên Xô nhìn thấy người mình yêu khóc nất lên mà tim anh đau nhói, anh vội vã vòng tay ôm lấy thân mình bé nhỏ của Việt Nam vào lòng mình mà vỗ về. Liên xô vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của Việt Nam lên xuống như một sự vỗ về, con tim anh chứa đựng biết bao sự đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi dài trên gò má Việt Nam, Liên xô không nhịn được nỗi đau trong lòng mà nước mắt vô thức lăn dài trên gò má...hai số phận này không thuộc về nhau dù cho đã được ông trời sắp đặt.

___________________________
Cả hai đã không còn gặp nhau thường xuyên nữa, muốn lắm chứ nhưng mỗi lần đi là đều sẽ kẻ thứ ba xuất hiện, đó là vợ chưa cưới của Liên xô. Cô ta vốn không yêu thương gì Liên xô, Việt Nam và Liên xô biết điều đó, Liên xô có cái gia sản mà bao người ngoài khao khát đến điên dại, cái thứ tiền tài đó tiêu xài cả đời chưa hết...thì ai lại không khao khát nó. Ngày hôm nay Liên xô không thể nhịn được sự nhớ nhung của mình dành cho Việt Nam, thế nên khi bầu trời chuyển sang màn đêm thì Liên xô đã trốn đi để gặp Việt Nam nhưng lúc đi qua đường thì không may bị một tài xế say xỉn tông vào nhưng người tài xế ấy lại không hay biết điều đó mà tiếp tục lái xe, chiếc bánh xe to lớn cán lên cơ thể của Liên xô khiến anh hét toáng lên vì cơn đau phải hứng chịu, trên tay anh vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đang nhấn số điện thoại của Việt Nam. Tên tài xế nghe thấy tiếng hét thảm thương của Liên xô thì dừng xe và kéo cửa sổ xe xuống, ló đầu ra nhìn thì thấy Liên xô đang nằm trên mặt đất với cơ thể biến dạng tay chân cùng chiếc đầu đổ máu đến đáng sợ, tên tài xế vì sợ bị bắt vào tù mà vô tránh nhiệm phóng xe đi để lại Liên xô đang nằm trên mặt đất mà thảo hổn hển cùng cơn đau quằn quại đến tê dại, Liên xô nhìn vào màn hình điện thoại, số của cậu đã ngay trước mắt nhưng lại không thể nhấn gọi...ngón tay anh cố gắng di chuyển nhưng lại không thể vì dây thần kinh đã đứt ra, những chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra làm xung quanh cơ thể Liên xô chỉ là một màu đỏ, thân thể yếu ớt và cơn đau tê dại khiến Liên xô chỉ muốn chết thật mau để không phải cảm nhận nó một cách chậm rãi nhưng...anh chết thì ai bên người anh yêu ? Anh chết thì ai yêu Việt Nam đây ? Anh chết thì Việt Nam sẽ sống sao đây ? Anh chết...Anh chết thì Việt Nam sống sao ?...nước mắt trên gương mặt anh chảy dài, khóc cho cơn đau...không phải cho cái thân xác này của anh, khóc cho số phận, khóc cho sự ấm ức, khóc cho cậu. Liên xô bây giờ chỉ muốn như một đứa trẻ mà nằm trong lòng cậu rồi khóc thật to, thật to để xua đi những nỗi đau và ấm ức trong lòng, muốn thì thầm vào tai cậu những điều anh muốn nói nhưng nó lại quá khó để thực hiện, ông trời sao lại tàn ác với con thế ? Anh oán trách số phận của mình rồi lại cười cợt nó xong rồi lại đau điếng cho chính số phận của mình, thôi được rồi...cơ thể anh giờ đây lạnh ngắt như một tảng băng, hơi thở chấm dứt như một câu chuyện đã dừng lại ở dấu chấm, không còn bất cứ sự sống nào nữa...anh đi rồi.
___________________________
Việt Nam ngây ngô không biết gì về việc Liên xô đã trốn nhà đi qua gặp cậu, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn đánh răng trước khi ngủ, vẫn đọc sách trước khi ngủ, vẫn ngắm cảnh trước khi ngủ và vẫn nhìn nụ cười ngọt ngào của Liên xô trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Việt Nam nằm trên chiếc giường có chút bừa bộn chăn gối, cậu đắp chiếc chăn ấm áp lên cơ thể, tắt chiếc đèn và bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng lờ mờ màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ làm nổi bật căn phòng tối đen của cậu. Việt Nam nhắm nghiền mắt lại, khẽ thở dài và cố gắng đi ngủ, chỉ sau vài giây thì cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ ấy, thật là ngọt ngào biết bao, Việt Nam đứng trong vùng trung tâm của thành phố đông đúc cùng với Liên xô, nhìn xuống thì cậu thấy đôi tay to lớn của Liên xô nắm lấy tay cậu, Việt Nam ngạc nhiên nhìn điều trước mắt và cậu mỉm cười hạnh phúc, điều này cậu chưa bao giờ dám làm và bây giờ cậu đã có thể làm nó. Liên xô và Việt Nam nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, bước cùng nhau trên con phố, bước đi từng bước đi chan chứa bao nhiêu sự bình yên hạnh phúc. Liên xô và Việt Nam dừng bước tại một bãi biển xanh bát ngát, mùi nước biển mặn mà theo làn gió mà tung bay trong không khí, làn sóng nhẹ chậm rãi đập vào bờ mà không hề có sự dữ dội nào, khung cảnh trước mắt đẹp đẽ và bình yên biết bao. Việt Nam mải mê nhìn khung cảnh hút hồn trước mắt, Liên xô đặt tay lên gò má cậu và di chuyển đầu cậu về phía gương mặt anh, cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau đầy say đắm và trìu mến, Liên xô từ từ cúi đầu xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ rơi trên môi...Việt Nam ngay lập tức bật dậy và tỉnh khỏi giấc ngủ vì cảm giác phấn khích quá đà của giấc mơ, cậu nhìn xung quanh căn phòng và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng cậu không hiểu một điều, cảm giác về cái nắm tay và nụ hôn ấy rất chân thật, vô cùng chân thật...Việt Nam vô thức đặt tay lên môi cậu và vuốt ve nhẹ nhàng, cảm giác rất chân thật nhưng rồi cậu không quan tâm và tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ để có thể gặp được người cậu yêu.
___________________________
Ngày hôm sau thì vẫn là một ngày bình thường, nó sẽ bình thường nếu như cậu không vô tình nghe thấy gia đình cậu bàn tán về cái chết Liên xô, cậu không tin vào tai mình nhưng...mọi thứ đã được xác nhận bởi chính miệng của gia đình Liên xô, cậu không tin nhưng phải chấp nhận rằng Liên xô đã không còn trên thế gian này nữa. Cơn đau như xé toạc trái tim cậu, nỗi áp lực đè nặng lên đôi vai gầy gò của cậu, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên gò má, thân thể tê dại dưới cơn đau tâm lý về việc người mình yêu mất đi...trái tim bên trong lòng ngực cậu tựa hồ như một mảnh thủy tinh, chạm nhẹ đã vỡ ra trăm mảnh. Việt Nam ôm bức ảnh của Liên xô mà khóc như một đứa bé sơ sinh vừa chào đời, tiếng khóc của sự đau đớn và tuyển vọng đến khó tả...vì khó quá mệt mà cậu đã vô thức chìm vào giấc ngủ, rơi vào trạng thái thư giãn của cơ thể. Trong căn phòng của Việt Nam xuất hiện một bóng đen lờ mờ, nhìn sơ qua thì không biết đấy là ai nhưng khi nhìn kĩ sẽ biết ngay là Liên xô, anh cố gắng duy trì bản thân dưới dạng linh hồn, chậm rãi bước đến gần Việt Nam đang nằm trên giường và ôm bức ảnh của anh, Liên xô đặt tay lên vai cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng, một giọng nói yếu ớt, trầm thấp vang lên trong căn phòng :

"Việt Nam...em ngủ ngon nhé, đừng khóc nữa, tim anh đau lắm"

Liên xô chạm nhẹ lên gò má Việt Nam, sau đó là một nụ hôn trộm của Liên xô khi Việt Nam đang ngủ. Liên xô cảm thấy đau khi bản thân dưới dạng linh hồn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì có thể hôn cậu mà không bị cấm cản, khi môi anh chạm nhẹ lên môi cậu, một nỗi hạnh phúc tuôn trào bên trong anh khiến anh muốn tung bay trong không khí, anh ở lại trần gian vì cái chết ấm ức của mình nhưng đồng thời cũng ở lại đây vì sợi tơ hồng của cả hai người, anh chưa muốn đầu thai, anh muốn bên người mình yêu và yêu thương người ấy cho dù anh có là một con ma.
_______________________________
Việt Nam sau đó cũng đã thoát khỏi cái bóng tâm lý về cái chết của Liên xô, cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường nhưng thật đáng tiếc là không có người ấy bên cạnh. Việt Nam bước đi trên con phố đầy người qua lại, ngước nhìn lên bầu trời xanh trong lành với những đám mây tựa bông gòn bay bổng trên bầu trời, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhìn xuống mặt đất và thấy vài hòn đá nhỏ, cậu ấy thế mà như trẻ con đá những hòn đá ấy rồi cười khúc khích. Việt Nam bước đến quán cà phê mèo, nơi mà cậu đã từng cùng người thương bước đến, quen thuộc gọi một ly cà phê và ngồi vào góc quán, những chú mèo thấy người thân quen thì nhào lại cọ xát đầu vào chân cậu như đang chờ đợi sự vuốt ve ngập tràn yêu thương. Việt Nam mỉm cười, đặt tay lên đầu chú mèo mà vuốt ve nhẹ nhàng nhưng rồi nó lại giật mình lên, kêu vài tiếng meo meo đầy hốt hoảng rồi né tránh Việt Nam khiến cậu bối rối, cậu tự hỏi vì điều gì đã khiến mèo con sợ hãi. Nhìn quanh thì chả thấy ai, nhìn lại thì thấy chú mèo cứ nhìn sau lưng cậu mà xù lông lên nhưng rồi cậu cũng không để ý mấy khi tách cà phê được bưng ra. Việt Nam uống một ngụm cà phê, một cảm giác lạnh lẽo chạm lên làn da cậu khiến cậu ớn lạnh sóng lưng, làn da non ở cổ cậu liên tục đón nhận những cái vuốt ve lạnh lẽo khiến cậu rùng mình lên không ngừng nhưng rồi nó đã kết thúc, Việt Nam đặt tay lên cổ mà vuốt ve, gương mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu với điều vừa nãy. Việt Nam chớp mắt vài giây và nhìn thấy một màu đen mờ ảo, bóng hình quen thuộc dần hiện ra ngay trước mất nhưng lại cứ mờ nhạt khiến cậu khó nhìn, vô thức thì thầm :

"Liên xô ?..."

Liên xô mỉm cười ngọt ngào, bóng hình cũng dần rõ hơn một chút, anh nhìn cậu đầy yêu thương, nói với khuôn giọng yếu ớt :

"Là anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro