Đơn hàng kì lạ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt Nam, không biết...em đã có người yêu chưa nhỉ ?"

Cậu mở to mắt nhìn vị khách nam trước mặt, miệng cậu há hốc khi thấy câu hỏi của vị khách nam, gương mặt cậu không giấu nổi sự bất ngờ và sốc. Cuba bé nhỏ ngồi gần đó cũng phải ngước mặt nhìn vị khách rồi đưa cho vị khách một cái nhìn đầy đe dọa nhưng có vẻ như sự chú ý của họ không chuyển vào anh.  Vị khách cười ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng lên và anh ta nói với khuôn giọng nhỏ và một chút cao :

"Nếu em có rồi thì...um...hãy quên câu hỏi anh vừa nói đi"

Vị khách che mặt xấu hổ, cầm ly Ramos Gin Fizz lên, một hơi hết cả ly, rút tiền từ trong túi ra và đưa tiền cho cậu một cách dứt khoát, gần như đã quá quen thuộc với hành động này. Cậu nhìn vị khách với gương mặt sốc và ngáo ngơ nhưng tay cậu vẫn theo bản năng mà cầm lấy tiền rồi nhìn vị khách chạy ra khỏi quán Bar vì xấu hổ. Sau khi cơn sốc giảm đi thì cậu cũng nhận ra vị khách đã biến mất từ đời nào rồi, cậu thở dài rồi tiếp tục công việc của mình trong khi Cuba nhìn cậu với ánh mắt ghen tuông và chiếm hữu...anh thầm nghĩ :

"Việt Nam là của tôi...của tôi, của tôi, của tôi, của riêng một mình tôi...không phải ai khác"

Việt Nam lạnh sóng lưng khi nhận thấy ánh mắt 'dịu dàng' của Cuba chọc thẳng vào cậu, cậu theo bản năng quay đầu về sau và thấy Cuba đang ngồi ở trên ghế, khoanh tay nhìn cậu với gương mặt ghen ăn tức ở, như thể chỉ cần cậu nói chuyện với một vị khách trong 1 giây thôi thì Cuba sẽ nằm giãy ra như cá mắc cạn để cản cậu lại. Cậu im lặng lơ đi, tiếp tục công việc của mình mà không hay biết Cuba đang lên kế hoạch cho tên khách kia không quay lại đây thêm nữa nhưng anh chỉ là sinh vật bé nhỏ, vô hại  và sức lực yếu kém, nghĩ sao mà có thể đá đít được tên con người to lớn kia chứ...giờ anh ước mình có thể cao to vạm vỡ để Việt Nam ở trong vòng tay anh và khiến tên khách biến mất khỏi đây...nhưng hiện thực tàn khốc nuốt chửng cái thứ ước mơ cao lớn đó một cách nhẫn tâm. Cuba nằm trên ghế mà khóc sụt sịt như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, anh cảm thấy tủi thân vô cùng !

___________________________

Sau một đêm cặm cụi làm việc thì cậu đã được về nhà, mang thân thể mệt mỏi cùng tay, chân tê dại về nhà. Cậu đặt Cuba lên bàn ở phòng khách và cậu nằm lên ghế sofa, thở ra một hơi mệt mỏi, và nhắm mắt lại để tận hưởng sự thư giãn mà cậu có. Cuba nhìn thấy cậu mệt mỏi thế thì cũng không làm phiền hà gì đến cậu, anh lấy chiếc áo khoác của cậu, ném xuống đất và anh phóng xuống và nằm phịch trên chiếc áo khoác. Cuba dùng lực tay và chân leo lên ghế sofa như leo núi, anh cũng lôi theo chiếc áo khoác của cậu lên, khi đến chân cậu thì anh tựa đầu vào mắt cá chân cậu mà thở hổn hển vì mệt. Sau khi lấy lại sức thì anh cũng đắp chiếc áo khoác lên người cậu và tìm đến vị trí tuyệt vời nhất, đúng, anh nằm trong vòng tay ấm áp của cậu và đặt một nụ hôn trộm lên môi Việt Nam...còn cậu á ? Ngủ từ đời tám hoánh rồi, đến chính chủ còn chả biết bản thân đang ngủ kia mà. Cậu ôm Cuba vào lòng và cuộn tròn cơ thể cậu lại để giữ ấm, cậu đang trong trạng thái tổn thương nhất của cơ thể và cũng là trạng thái đáng yêu nhất trên đời này, trông cậu thật giống chú mèo con đang ngủ...Cuba xoa xoa bàn tay cậu một chút rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

_______________________

Mấy nay tg lặn sâuuuuuu
Vì việc học bù và học thêm của tg đã gần như chiếm hết thời gian của tg. Đồng thời tg cx có vài buổi ik chơi cùng bạn bè để xả xì-trét:)...thế nên mong mọi người sẽ thông cảm cho tg, chap sẽ có quà tặng các độc giả thân iuuu
(Tiết lộ với bà con là trong các buổi ik chơi của tg chỉ toàn là bida thôi, còn net thì tg chơi lần đầu tiên và cx như là lần cuối luôn, vì tg ko bik chơi game trên máy tính và tg cx lười chơi game nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro