đơn hàng kì lạ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba x Việt Nam
Nếu các bạn đặt đơn mà đợi lâu ko thấy mình trl thì các bạn thông cảm cho mình nhé:"( tại vì mấy nay mình bận nên ko ra vào kiểm tra thông báo thường xuyên~ chúc mn đọc truyện vv
_______________________
Một buổi đêm lạnh giá, làn mưa cứ đổ xô nhau mà rơi xuống mặt đất, đường phố tâm tối không bóng người, chỉ có những giọt mưa rơi lách tách và vũng nước, một cậu con trai với làn da đỏ và ngôi sao vàng chính giữa mặt vô cùng nổi bật, còn ai khác ngoài Việt Nam ta đây. Cậu ngồi trong căn phòng của riêng cậu, nằm trên chiếc giường êm ái bừa bộn mềm gối, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay và đi dạo vài vòng trong chiếc app mua sắm, hôm nay app nhân nhịp ngày kỉ niệm phát hành nên đã giảm giá tất cả các mặt hàng và cậu hiện đang săn các món hàng ngon lành này. Bỗng cậu nhìn thấy một shop bán móc khóa, có vẻ là vừa mới đăng bài nên chưa cho lượt mua, cậu nhìn vào những chiếc ảnh miêu tả về móc khóa mà shop có, cậu lướt qua lướt lại thì cuối cùng cũng chọn cho mình một chiếc móc khóa, không do dự cậu liền nhanh tay đặt cái bụp, cậu nhanh tay nhấn mã free ship vào...quá lời cho cậu rồi, cậu nở một nụ cười thỏa mãn trên gương mặt, cậu tắt điện thoại và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu...nhưng cậu đâu biết là cậu đang hốt một cục nợ về nhà.

______________________________

Sau mấy ngày mòn mỏi chờ đợi thì đơn hàng đã về đến tay cậu, cậu hào hứng đặt món hàng lên bàn và cắt nó ra, cậu từ từ mở chiếc hộp ra và đập vào mặt cậu không phải là một chiếc móc khóa...gương cậu hiện lên tia khó hiểu và bối rối khi nhìn thấy món hàng, cậu vô thức tạo ra âm thanh khó hiểu :

"Eh ?..."

Đây không phải món hàng cậu đặt, thứ được đặt trong hộp đúng hơn là một con búp bê to bằng bàn tay cậu nhưng...nó đang ngủ à ? Chả lẽ đây là búp bê ma ám ?...cậu nhìn thấy con búp bê này đang thở đều trong giấc ngủ của nó, hơi thở đều đặn, ngực phập phồng nhẹ nhàng vì hơi thở...đó là dấu hiện nhận biết của sự sống. Cậu dụi mắt để muốn chắc chắn rằng bản thân không gặp ảo giác nhưng nhìn đi nhìn lại thì nó vẫn không phải là móc khóa mà là sinh vật sống...nhưng nó cũng đáng yêu đó chứ, cậu không nhịn được mà đưa ngón tay trỏ của cậu chọc nhẹ má của sinh vật sống bé nhỏ kia, ngay lập tức nó liền mở mắt và tránh sang một bên, nó nhìn cậu đầy sợ hãi và hoảng loạn, cơ thể nó run lên vì sợ hãi. Cậu rút tay lại, cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt nó, cậu hít một hơi thật sâu, cậu nở một nụ cười ấm áp và cậu nói với giọng điệu trấn an, cậu đặt tay lên ngực, trấn an và giới thiệu mình với sinh vật bé nhỏ :

"Ahh...tôi không làm hại đến nghóc đâu...hãy tin tưởng tôi nhé ?...tôi tên Việt Nam, còn sinh vật bé nhỏ ?..."

Sinh vật sống trong chiếc hộp khi thấy cậu nhẹ nhàng và thân thiện như vậy thì cũng đã đỡ sợ hơn và nó đang hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nó đứng dậy và lắp bắp nói tên mình :

"C-Cuba..."

Cậu chậm rãi gật đầu để thể hiện rằng cậu đã nghe thấy tên của nó, cậu ngồi vào ghế, cậu chậm rãi đưa tay vào trong thùng, đặt Cuba lên tay cậu và mang Cuba ra ngoài chiếc hộp. Cuba ngồi im trên tay cậu, tuy có chút sợ hãi nhưng nó cảm thấy an toàn và nó nhận ra nó có thể tin tưởng cậu...nó nhìn cậu với đôi mắt to tròn, nở một nụ cười thân thiện. Nó vòng tay ôm lấy ngón tay cái của cậu và dụi má nó vào ngón tay cậu, nó ngước gương mặt lên và nhìn cậu với sự nhẹ nhõm và tò mò...nó muốn biết nhiều hơn về cậu con trai to lớn trước mặt...đây là con người đầu tiên đối xử với nó nhẹ nhàng như vậy, liệu cậu sẽ vứt bỏ nó như họ chứ ?...nước mắt Cuba không tự chủ được mà tơi lã chã, cậu lấy tay còn lại lau nước mắt cho Cuba và vuốt ve đầu của nó. Nó lấy tay lau hết nước mắt và nó mỉm cười hạnh phúc...

___tua tua tuaaa___________
Mỗi ngày sống cùng nhau thật hạnh phúc, Cuba được ăn đồ cậu nấu, tắm cùng cậu, ngủ cùng cậu và cùng cậu đi đến nơi làm việc...thật tuyệt vời làm sao, mỗi ngày được dành từng phút từng giây bên cậu khiến cuộc sống anh nhiều màu sặc sỡ và ấm áp. Theo thường lệ, anh ở bên trong chiếc túi áo khoác của cậu, anh thò đầu ra bên ngoài và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, con đường quen thuộc và khá vắng vẻ. Cậu bước vào quán Bar, cậu là một Bartender và đây là nơi cậu làm việc, cậu quen thuộc vẫy tay chào mọi người, bước vào bên trong quầy bar. Cậu đút tay vào túi, lôi Cuba ra, đặt anh lên chiếc ghế nhỏ bên trong quầy Bar, cậu cởi áo khoác ra, quen thuộc với tay lấy một lon nước ngọt đưa cho Cuba, cậu làm thế để luôn chắc chắn rằng Cuba sẽ không bị khát hoặc cảm thấy chán, cậu cũng không ngần ngại mà đưa cho Cuba điện thoại của mình để anh giải trí nhưng đa số anh đều sẽ lén đọc tin nhắn của cậu với mọi người và anh cảm thấy ghen tị rất nhiều khi thấy mọi người nhắn tin thân thiết với cậu, anh muốn chỉ một mình anh ở bên cậu và trò chuyện cùng cậu...Việt Nam đứng trong quầy Bar, pha chế những ly cocktail theo order của khách, mọi động tác của cậu thật hoàn hảo và uyển chuyển, thực sự rất cuốn hút. Một vị khách đẩy cửa bước vào, ngồi ghế và nhìn cậu với sự vui vẻ trong đôi mắt anh ta, cậu đứng trong quầy Bar nhìn vị khách nam quen thuộc của quán, không cần gọi thì cậu cũng biết vị khách hôm nay gọi gì. Cậu nhanh chóng pha một ly Ramos Gin Fizz cho anh ta, đặt lên bàn và nở một nụ cười thân thiện với anh ta, bỗng vị khách nam lên tiếng :

"Này Việt Nam, không biết...em có người yêu chưa nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro