câu chuyện bánh xèo và cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brazil x Việt Nam
Phu phu...nhìn tên cứ cute cute với hài í:))))...cười chết tôi~(Brazil lớn hơn Việt Nam 1 tuổi)
________________________
Việt nam là một nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhỏ, Brazil thì là một nhân viên phục vụ ở một quán ăn, trùng hợp là cả hai quán đối diện nhau. Các vị khách vào mỗi buổi sáng sẽ ngồi vào quán cà phê và sau đấy là yêu cầu nhân viên qua bên quán đối diện gọi đồ ăn. Như thường lệ, các vị khách yêu cầu cậu qua bên quán đối diện để gọi đồ ăn, cậu mỉm cười và gật đầu, bước chân qua bên quán ăn đối diện. Cậu bước vào quán, quen thuộc đứng ở quầy và la lên :

"Brazil ! Dậy đi !!!"

Người con trai ngồi trên ghế ngủ gật liền bật người dậy, mất phương hướng và nhìn xung quanh, rồi anh nhìn vào cậu, theo thói quen, anh nói :

"Chào buổi sáng, khách hôm nay gọi gì thế ? Việt Nam"

Cậu mỉm cười, cầm tờ giấy note trên tay rôi đưa cho Brazil, cậu nói :

"Đây ! Cảm ơn nhé ! Và chúc anh buổi sáng tốt lành !"

Cậu quen tay xoa đầu Brazil giống như một sự khen thưởng và một chút trêu chọc, anh ngồi im...hưởng thụ cái xoa đầu của cậu. Việt Nam vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy trên môi, cậu quay người rời đi nhưng trước khi về lại nơi làm việc thì Brazil đã giữ tay cậu lại...hai bên má anh có chút ửng hồng, anh quay mặt đi để che giấu chúng, anh nói :

"Tối nay cậu rảnh chứ ?"

Việt nam sau khi nghe cậu hỏi của anh thì cười khúc khích, cậu đáp :

"Có, tôi rất rảnh, có chuyện gì không ?"

Brazil hít một hơi thật sâu...anh nói :

"Vậy tối nay ta có thể đi chơi cùng nhau chứ ? Chỉ hai ta thôi"

Cậu mỉm cười, mặt cậu có chút ửng hồng...mắt cậu liếc sang hướng khác và đáp :

"Được thôi...hẹn gặp anh tối nay"

Anh cười tươi và gật đầu, tay anh nới lỏng và để cậu đi.

_tối____________________

Khi đến điểm hẹn của cả hai người, Brazil đứng đợi ở công viên, miệng cười toe toét vì hạnh phúc...anh thầm nghĩ :

"Cuối cùng...mình cũng đủ dũng khí để rủ crush đi chơi...mày làm được rồi ! Thật là tự hào !"

Anh thở dài một hơi đầy tự mãn...một giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc vang lên trong không khí vọng vào tai Brazil, theo bản năng, anh quay mặt về hướng phát ra âm thanh, anh mỉm cười và nói :

"Chào Việt Nam"

Cậu chạy tới bên anh, đặt tay lên ngực và thở gấp, cậu lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nhìn anh, cậu hỏi :

"Anh đợi tôi có lâu không ?"

Anh nhẹ lắc đầu và đưa cho cậu chai nước, cậu cầm lấy chai nước và uống ừng ực...thở một hơi dài đầy thoải mái, cậu nhe răng cười và nói :

"Cảm ơn anh, Brazil"

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nói :

"Không có chi"

Cả hai bước bên nhau và đi dạo trong công viên, cả hai nói với nhau về chuyện phiếm của nơi mình làm việc. Cả hai ngồi lên ghế công viên, uống ly cà phê nóng hổi trong tay, thở một hơi thỏa mãn...Brazil bỗng đỏ mặt dữ dội, anh cảm thấy như hai bên má mình đang như bị lửa đốt...anh quay mặt nhìn về hướng cậu...đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng trầm ấm của anh vang lên trong không khí lạnh lẽo của trời tối, anh bày tỏ tình cảm của mình cho cậu nghe :

"Anh thích em...mỗi khi thấy em, tim anh đập thình thịch trong khuôn ngực, mỗi khi nhìn em cười, em xoa đầu tôi, em hạnh phúc...đều khiến tôi khao khát em và cảm thấy hạnh phúc...cảm thấy thật ấm áp...anh muốn dành cả phần đời còn lại của mình bên em và bảo vệ em...một lần nữa, anh thích em"

Đôi mắt đen nhánh anh lấp lánh như những vì sao...nó chứa chang sự hạnh phúc và lo sợ...cậu im lặng nhìn anh, mặt đỏ bừng lên, hai bên má cậu nóng ran lên...cậu bối rối chả biết nói hay làm gì...lấp bấp trả lời :

"E-em cũng thích anh...em muốn dành cả phần đời của mình bên anh từng giây từng phút một..."

À ừm...cảnh này sẽ thật lãng mạn nếu cái bụng của cả hai người không phản chủ nó. Hai người đi dạo trên phố nhìn nhau đầy xấu hổ...không ngừng trách móc cái bụng phản chủ của mình. Đang đi thì cả hai gặp một quán ăn ven đường bán bánh xèo, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vào quán bán bánh xèo...anh chỉ tay vào quán và nói :

"Đây sẽ là nơi hai ta hẹn hò nhé ?"

Vâng...nơi hai người hẹn hò là quán bánh xèo, một sự bình dân và đơn giản, không cầu kỳ hay lãng mạn, không phải món ăn cao sang hay căn phòng lộng lẫy, chỉ là một món bánh xèo đơn giản và chiếc bàn, ghế nhựa mang thương hiệu của các quán ăn ven đường. Cả hai nắm tay nhau vào quán ăn, ngồi và chiếc ghế màu đỏ bé xinh rồi kêu :

"Cho cháu một phần bánh xèo cô ơi !"

Cô gật đầu rồi nhanh tay làm bánh xèo, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc, đưa tay xoa xoa cái bụng đang đói của mình...cậu thầm nghĩ :

"Hmm...mình phải làm gì để cảm ơn anh ấy nhỉ ?...ah ! Biết rồi !"

Cậu xích ghế lại gần anh, lấy hai tay chạm nhẹ vào má anh rồi quay về hướng cậu, mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua khi nghĩ đến cách cảm ơn của mình, hai bên má cậu như lửa đốt...rất nóng...Brazil nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt hiện lên câu hỏi "em cần gì không ?"...cậu nhẹ nhàng đưa mặt anh sát lại mặt mình, nó chỉ còn cách vài ich, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt Brazil đỏ bừng lên...anh biết ý của cậu rồi, anh nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn nhẹ tựa như gió trên môi mình...cậu đưa môi mình tiến đến môi anh...cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ bay trong gió. Anh ngồi im cảm nhận đôi môi mềm mại và căng mọng của cậu trên đôi môi mình, thật ấm và mềm mại...cậu tách ra rồi nhìn vào mắt anh, cười tinh nghịch, anh mỉm cười thỏa mãn, đặt hai tay lên má cậu rồi tiếp tục hôn lên môi cậu...sự khao khát dần chiếm lấy tâm trí cả hai nhưng rồi nó bị phá vỡ bởi chiếc bánh xèo, Việt nam mỉm cười rồi nói :

"Làm gì cũng được nhưng phải ăn trước đã !"

Cả hai ngồi đút nhau ăn bánh xèo, không lãng mạn nhưng đáng yêu và ấm áp. Ăn xong thì cả hai trả tiền nhưng khi về nhà thì chủ cho thuê đã khóa cửa bỏ hai người ở ngoài...hai người họ đứng trước cổng nhìn nhau rồi nhìn vào phòng cho thuê của mình...cái tội đi chơi về trễ đây. Thế là cả hai phải đi ra nhà nghỉ ở qua đêm...cậu mệt mỏi nằm trên giường, thở ra một hơi dài đầy chán nản...cậu than vãn :

"Ah~...không ngờ lại bị nhốt ở ngoài"

Brazil nhìn cậu rồi khóa cửa phòng, anh tiến lại giường rồi đè cậu ra...anh cười ranh mãnh nói :

"Đêm nay...làm tới bến nhé ?"

Cậu nằm im nhìn anh mà đứng hình...anh từ từ cuối xuống thì thầm vào tai cậu :

"Anh không chịu được nữa rồi..."

Anh di chuyển môi mình xuống cổ cậu rồi hôn lên đó...anh liếm cổ, cắn và mút, để lại dấu răng và dấu hôn trên cổ cậu...tay anh đưa vào áo cậu, mắt liếc nhìn phản ứng của cậu với sự gạ gẫm này...cậu nhắm mắt và mếu môi lại, khẽ rên rỉ :

"Uhh~...mhm~"

Brazil khi nghe tiếng rên khe khẽ của cậu, đôi mắt anh như dã thú khi nghe thấy nó, giống như một bản nhạc vang vọng đến tai anh...anh muốn nghe nhiều hơn nữa. Tay anh vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cậu, di chuyển chúng đến ngực cậu, chơi đùa với hạt đậu nhỏ...về phần cậu thì cảm nhận được sự gạ gẫm này liền phản ứng mãnh liệt, mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, chân cậu  mếu chặt lại nhau, cảm giác như một dòng điện nhỏ chảy dọc khắp cơ thể, sự kích thích cứ bao trùm lấy cả hai, miệng cậu khẽ rên rỉ đầy sung sướng và thích thú...cậu không cưỡng lại được sự kích thích này...cậu muốn anh vào trong cậu. Anh mỉm cười ranh mãnh, lắng nghe tiếng rên đầy sung sướng của cậu vang vảng bên tai mình, anh cởi áo cậu ra...nhìn thân hình trước mắt khiến anh khao khát làm sao...trong chúng thật đẹp và hoàn hảo...anh cúi mặt xuống và mút lấy hạt đậu nhỏ hồng hào kia, tay anh lang thang khắp nơi trên cơ thể cậu, chạm vào từng ich trên cơ thể cậu, lưỡi anh liếm hạt đậu nhỏ ấy, mút và cắn nhẹ lên nó...anh nói :

"Cơ thể em thật nóng và thơm ngon...anh muốn liếm từng ich trên cơ thể em...Việt Nam"

Nghe đến đây, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại ngùng...mặt cậu quay sang hướng khác để che đi sự ngại ngùng ấy...anh nhìn cậu rồi vuốt ve má cậu, anh hôn lên vành tai cậu rồi liếm nó, rồi lại gặm nó...anh muốn nghe tiếng rên của cậu...chúng thật quyến rũ, chúng khiến anh phát điên lên...anh khẽ gầm gừ vì sung sướng...cậu ôm lấy cổ anh rồi nói :

"Đ-đừng mà...uhh~"

Anh nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt của cả hai chứa đựng sự khao khát và dục vọng...nó chiếm lấy tâm trí hai người, giờ đây họ đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ...anh tiếp tục cởi quần cậu ra, tay anh vuốt ve chiếc đùi mịn màng của cậu...anh nhanh tay cởi thắt lưng và quần của mình ra, giờ trên người cậu và anh chỉ còn quần lót...mắt cậu mở to nhìn vào thứ đang ẩn dưới quần lót...cha mạ ơi, nó to và dài...cậu nhìn vào "con quái vật" rồi nhìn vào anh...đưa tay đẩy ngực anh và nói :

"K-không vừa đâu ! Rách ! Rách mất !"

Anh đưa tay vuốt ve đầu cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, trấn an cậu :

"Không sao đâu...sẽ vừa thôi..."

Anh di chuyển môi mình đến ngực cậu, anh liếm, mút và cắn nhẹ lên...để lại đống dấu hôn lên ngực cậu, tay anh đút vào quần lót cậu...chạm vào cậu bé của cậu, anh vuốt ve...tay cậu báu chặt vào ga giường, rên rỉ sung sướng :

"Ah~...uhh~...mhm~...ah~"

Cậu cảm thấy cả người ngứa ran và nóng...anh cứ liếm ngực, mút rồi cắn...anh di chuyển môi mình đến môi cậu...rồi hôn lên, giọng trầm ấm anh vang lên ra lệnh :

"Mở miệng ra em yêu..."

Cậu vâng lời mở hé miệng, anh liền đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, ép chiếc lưỡi rụt rè của cậu chơi đùa với lưỡi mình, anh mút lưỡi cậu rồi cắn nhẹ, tham lam mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cậu, tay cậu báu vào vai anh ra hiệu cậu hết hơi...anh đầy tiếc nuối mà buông tha cho đôi môi cậu, anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, anh liếm môi cậu...rồi liếm hết nước bọt trên mặt cậu...tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve cậu bé cậu, rồi anh cởi quần lót của cậu và của mình. Anh đặt một chân của cậu lên vai anh, cười ranh mãnh...anh đưa ngón trỏ của mình vào hậu huyệt của cậu, khiến cậu rên rỉ sung sướng :

"Ah~...oh~...ahh~"

Rồi anh lại đưa ngón giữa của mình vào trong, anh tìm kiếm tuyến tiền liệt của cậu...ngay khi tìm thấy và nhấn vào, cơ thể cậu liền run lên, eo cậu ưỡn lên vì sự kích thích và sự sung sướng mà ngón tay anh mang lại, miệng rên rỉ không ngừng, nước bọt thì chảy dọc theo má cậu mà nhỏ giọt xuống ga giường. Anh thích thú mà nhấn vào, tay anh đút vào rồi lại ra, khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ quyến rũ. Cảm thấy đã đủ rộng để vào, anh liền đặt tay lên đùi cậu, vuốt ve, cắn rồi mút...anh hít hà mùi hương của cơ thể cậu, giọng anh hơi vỡ ra...anh nói :

"Bé cưng...anh vào đây"

Sau khi ra tính hiệu để cậu sẵn sàng, anh liền đút côn thịt của mình vào hậu huyệt của cậu...cảm giác được bao quanh bởi sự ấm nóng và mềm mại của thịt khiến anh gầm gừ sung sướng, cơ thể cậu vì điều đó mà liền giật nảy khắp nơi, miệng cậu mở ra mà rên rỉ thật to, cảm giác đau nhẹ ở phía dưới khiến cậu khó chịu nhưng sự sung sướng nó mang lại khiến cậu ham muốn nó...cậu rên rỉ :

"Ah~...ahh~...um~...s-sướng quá~"

Anh mỉm cười ranh mãnh, ra vào trong cậu với sự kích thích và dục vọng, anh như một con dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, muốn ăn đến cả một mảnh da cũng không còn...đến hiệp thứ ba thì cậu đã nài nỉ, cầu xin anh dừng lại :

"Ah~...d-dừng lại...um~...làm ơ-ơn...Brazil..."

Anh nhẹ lắc đầu, ôm chặt lấy cậu, ra vào không ngừng...anh đưa tay trêu đùa hai hạt đậu nhỏ...anh nói :

"Phải làm cho tới bến chứ ?~"

Cứ thế một đêm mặn nồng...đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, cậu đã phải xin nghỉ vì chả thể đi lại được...vì đau hông, anh cũng xin nghỉ để chăm sóc cậu. Anh cầm gối đánh té tát vào người anh, cậu trách móc :

"Anh ác lắm ! Anh biết làm kiểu đó đau lắm không !?"

Anh ôm đầu, ngồi im trên giường chịu trận, anh luôn miệng xin lỗi :

"X-xin lỗi mà ! Đ-đừng giận anh mà ! Huhu đau !"

Cậu ném gối vào mặt anh, khoanh tay tức giận quay mặt đi, hờn dỗi nói :

"Giận anh luôn !"

Nghe thấy thế, anh liền ôm lấy vai cậu, giọng nài nỉ :

"Đừng mà...đừng giận anh mà...hay là ta ăn bánh xèo ha ?"

Nghe đến bánh xèo thì cậu gật đầu ngay !...cả hai đã làm hòa bằng cách ăn bánh xèo và uống cà phê...

____________________________
:)thấy cảnh h tôi tả thế nào vậy mn ? Có hay không ? Tôi lo quá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro