Búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan x Việt Nam
*có thể gây khó chịu nên cân nhắc trước khi đọc nhé, các độc giả thân mến*
_________________________
Japan là một nhà chế tác búp bê sứ vô cùng nổi tiếng, độ tuổi tuy trẻ nhưng lại dày dặn kinh nghiệm trong việc chế tác búp bê đến mức những người lâu năm cũng phải ngưỡng mộ mà khen ngợi hết lời, những búp bê sứ từ đôi bàn tay khéo léo của Japan vô cùng tinh tế và có hồn, chúng chỉ là những con búp bê sứ nhưng lại có hồn tựa hồ như người thật. Các nhà sưu tầm búp bê sứ đều vô cùng và trân trọng những con búp bê sứ mà họ mua về được làm từ tay anh ấy, nó tinh xảo và thật đẹp đẽ, sự đẹp đẽ của nó quá đỗi hoàn hảo và quá đỗi hiếm hoi.

Tất cả ai cũng đều có bí mật của riêng mình và không ai là ngoại lệ

Japan cũng không phải là ngoại lệ khi anh có bí mật cho riêng mình, anh có một chú búp bê bằng sứ rất đẹp, đẹp gấp vạn lần những chú búp bê anh làm ra...sự hoàn hảo của nó tựa hồ như được làm ra bởi chính đôi bàn tay của Chúa Trời. Chú búp bê sứ này có làn da đỏ nổi bật, mái tóc đen óng mượt mà và bồng bềnh, cùng với đó là ngôi sao ở chính giữa gương mặt, đôi mắt đen to tròn như một chú thỏ và đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng...tất cả gộp lại tạo thành hai chữ "hoàn hảo" tự hỏi rằng làm sao trên đời có thứ đẹp đẽ đến thế ? Anh ta không nỡ bán cho ai, cũng không nỡ để bất cứ ai biết rằng anh ta có cho mình một chú búp bê sứ ấy...anh ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Japan sau một ngày tại nơi làm việc thì về nhà với thân thể mệt mỏi rã rời, anh ta tiến đến chiếc sofa và nhìn vào người vợ của anh ta...cậu ấy vẫn ở trên ghế sofa và ngoan ngoãn đợi anh chở về như mọi khi, anh ngồi phịch lên ghế sofa và vòng tay ôm lấy...miệng lẩm bẩm tên người mình yêu :

"Việt Nam...anh yêu em...Việt Nam"

Tất cả trong thật ngọt ngào, thật khiến cho con tim người ta tan chảy khi thấy sự ấm áp giữa hai con người nhưng điều bất thường là tại sao Japan lại ôm lấy một con búp bê sứ ?...con búp bê sứ đó là Việt Nam, đã từng là một con người trước khi bị trở thành một chú búp bê sứ vô giác. Kẻ lụy tình như Japan không chấp nhận việc phải để Việt Nam rời đi, Japan có một mặt tối mà cả thế giới không ai biết ngoại trừ ông trời...anh ta lụy tình, tình yêu anh ta dành cho cậu quá lớn và nó dần trở thành nỗi ám ảnh kèm theo sự điên loạn mất kiểm soát. Japan sẽ trở thành một kẻ chưa ai từng thấy khi nhắc đến tên người anh ta yêu "Việt Nam" anh ta như thể sẽ phát điên lên, gào thét rồi cầu xin đủ điều và sau đó là cười toe toét như một kẻ điên thực thụ...bề ngoài trong bình thường nhưng bên trong anh ta là một sự bất ổn đến mức nhiều lần anh ta cũng phải tự hỏi rằng "tình yêu đã làm gì anh ta mà trông anh ta điên đến vậy ?". Quay trở lại thực tại, Japan vùi đầu lên vai Việt Nam, đưa bàn tay ngọt ngào vuốt ve gương mặt mịn màng bằng sứ, một tay thì vuốt ve gương mặt và tay còn lại thì vuốt ve mái tóc bồng bềnh của búp bê sứ, nói chuyện một mình :

"Em thật đẹp làm sao...đừng rời đi nữa nhé, hãy hứa với anh nhé ?"

Trong mắt Japan, Việt Nam vẫn là một con người, cậu vẫn cử động và nói chuyện như một con người bình thường :

"Em hứa !"

Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Việt Nam thật khiến Japan cảm thấy lay động trái tim, thật dễ loạn nhịp khi thấy nụ cười đẹp đẽ đó...nhưng này, đừng nghĩ rằng búp bê sứ này hoàn toàn làm bằng những thứ như nhựa hay sứ...mái tóc của nó được cắt từ mái tóc cậu rồi làm thành mái tóc của chú búp bê sứ, đôi mắt to tròn long lanh lại được làm từ đôi mắt thật và cả cơ thể của con búp bê...hoàn toàn là từ người thật, thế nên việc bảo quản chú búp bê này rất quan trọng nhưng mùi hương của xác chết thường sẽ rất nồng nên phải xịt dầu thơm để che đậy nó lại, không ai muốn và cũng không ai nên biết về bí mật này.

Japan ôm lấy chú búp bê sứ, cẩn thận ôm lấy nó vào lòng và nâng tay nó lên, cẩn thận như thể đang chạm vào báu vật quý giá nhất thế giới...bản nhạc cổ điển từ những chiếc đàn old piano vang lên từ chiếc đĩa nhạc, anh cùng Việt Nam khiêu vũ với tình yêu chỉ từ một phía, Japan mỉm cười hạnh phúc và đặt một nụ hôn lên đôi môi sứ của chú búp bê, nó lạnh và cứng...nhưng điều đó không quan trọng, vì anh ta vẫn có thể hôn cậu. Sau đó Japan đặt Việt Nam lên giường, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi trên cơ thể Việt Nam và anh ta mỉm cười, đặt thật nhiều nụ hôn lên môi cậu và dụi mũi vào cổ Việt Nam, hít hà mùi thơm từ cổ cậu rồi vuốt ve cơ thể mềm mại đầy lạnh lẽo và sau đó là thực hiện những hành vi thân mật với chú búp bê sứ mang tên Việt Nam, ái tử thi...điều đó thật kinh tởm nhưng lại thật tuyệt vời và kích thích với Japan nhưng để tránh một số bệnh lây qua đường tình dục thì anh ta sẽ đeo 'áo mưa' vào.
___________________________

Ánh sáng chói lóa đầy ấm áp của ánh Mặt Trời bay bổng vào căn phòng của Japan khiến nó sáng lên, anh mệt mỏi tỉnh dậy rồi dụi mắt, lười biếng nằm thêm vài giây trên giường trước khi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ lịch thiệp rồi rời đi để bắt đầu công việc của mình. Bước đi trên đường, thật sự quá đỗi tự hào khi mọi người nhìn anh ta với ánh nhìn ngưỡng mộ...Japan bước vào nơi làm việc, chăm chỉ lau dọn sạch sẽ bụi bặm ở nơi làm việc và sau đó là mở cửa tiệm nho nhỏ của mình. Trôi qua một ngày làm việc dài dằng dặc đầy mệt mỏi, anh bước chậm rãi về nhà với sự mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc đầy hồi hộp khi sắp được gặp người anh yêu nhưng anh ta nhanh chóng thấy có sự bất thường, đứng đằng xa và thấy xe cảnh sát...anh ta nhìn vào căn nhà của mình, cửa mở toang...Japan mở to mắt ngạc nhiên, tâm trạng bắt đầu chuyển sang lo lắng và hoảng sợ, anh ta sợ...sợ rằng họ sẽ mang Việt Nam đi nhưng anh ta không ngu đến mức sẽ để họ ném anh ta đi bóc lịch đâu. Japan lùi về sau rồi bỏ chạy khi thấy cảnh sát bước ra và nhìn xung quanh như tìm ai đó, anh ta mượn cớ sang chơi để trốn ở nhà hàng xóm nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm khi xe cảnh sát chạy đi trên đường và sau đó anh ta trở về nhà. Nhìn căn nhà vẫn vậy nhưng...người anh yêu đã biến mất, anh ta giống như một đứa trẻ mà bắt đầu khóc, mất đi người mình yêu nhất trên đời ai mà lại chẳng buồn cơ chứ...nhưng rồi sau đó Japan bất ngờ bị cảnh sát đè lên bàn rồi còng tay lại :

"Anh đã bị bắt, Japan !"

Bất ngờ...quá đỗi bất ngờ, cảnh sát đã mai phục ở một nơi mà anh ta không ngờ đến là sân sau nhà anh ta, chiếc xe cảnh sát chỉ là mồi nhử để anh ta bước vào nhà...vụ án Việt Nam mất tích đã được điều tra, sự nghi ngờ đổ dồn lên Japan và giờ đây họ có tất cả bằng chứng để nói rằng Japan là kẻ giết người. Japan ngồi trong tù, tâm trạng rối bời và tâm trí mơ hồ trên mây...anh không buồn, không hối hận hay bất cứ thứ gì khi đang ở trong tù, anh nhớ cậu...anh nhớ rất nhiều, sự nhớ nhung thành nỗi ám ảnh, nó khiến anh ta phát điên ! Ngày ngày rên rỉ than vãn trong phòng giam vì không có cậu bên cạnh khiến cho người tù nhân cùng phòng từ đồng cảm sang hoảng sợ mà yêu cầu sang phòng khác, người cai ngục cũng bị tra tấn không kém cạnh khi luôn phải nghe đủ lời than vãn lặp đi lặp lại bên trong phòng giam. Điều này khiến anh ta thường bị giam vào phòng giam đặc biệt và đồng thời là đánh đập để anh ta biết điều mà giữ im lặng nhưng chẳng biết anh ta điên đến mức không cảm nhận được cơn đau nữa hay sao mà lại cứ than vãn đến bức óc nhứt tai, cai ngục muốn tự sát tại chỗ, tù nhân thì tối ngày ngủ không yên rồi ám ảnh đủ điều về anh ta, cố gắng cải tạo thật tốt để chạy ra khỏi nơi này. Sự cố chấp và điên loạn của anh ta cuối cùng cũng được đền đáp, Việt Nam được đưa đến phòng giam và ngay lập tức, miệng anh ta im lặng nở nụ cười chưa từng có mà ôm lấy con búp bê sứ...đặt thật nhiều nụ hôn nhớ nhung lên gương mặt sứ quen thuộc rồi nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Việt Nam, những người trong tù nhìn anh ta với ánh mắt thương hại...thật là một kẻ lụy tình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro