Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brazil x Việt Nam
Gần đến giáng sinh rồi nên tg đăng quả fic này đây
______________________
Một bóng hình quen thuộc trên đường phố đông nghịt người, sắp đến giáng sinh nên Việt Nam nhà ta đang mua một chút đồ để trang trí ngôi nhà nhỏ của mình. Bước trên phố, cầm trên tay là giỏ hàng trang trí Noel nhưng bỗng chốc dừng lại khi thấy mọi người đang che chút nhau mua những cây thông Noel, âm thanh nói chuyện nhưng xen lẫn là sự so đo, không ai nhường ai, cố gắng dành cây thông Noel đẹp nhất để đón Giáng Sinh và Việt Nam cũng không ngoại lệ...biết ức chế là gì không ? Là khi nhìn thấy thứ ưng ý nhưng ví tiền thì chỉ có nước mua được vài hạt cát, không ai tránh được và Việt Nam cũng vậy, tìm được cây thông đẹp vậy mà túi tiền của cậu trả còn đồng nào để mua, đành cắn răng cam chịu nỗi tiếc nuối này. Việt Nam bước về nhà với tâm trạng buồn bã, thấy được thứ ưng mắt mà chả mua được thì ai mà chả tiếc chả buồn cơ chứ...lê lết thân thể về nhà, cậu chạm tay vào nắm cử và mở ra rồi quen thuộc nói :

"Em về rồi đây..."

Việt Nam ngước đôi mắt u buồn của mình lên nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang sự ngạc nhiên, cậu như bức tượng mà đứng yên ở ngưỡng cửa, nhìn Brazil với sự bất ngờ nhưng cũng có chút bất lực khi thấy anh ấy trong bộ đồ cây thông noel cực nổi bật. Brazil nở nụ cười tươi hệt như một đứa trẻ khi thấy bố mẹ chúng về, anh cầm trên tay là món quà anh dành cho cậu và anh nói với khuôn giọng trầm đầy hạnh phúc :

"Chúc mừng giáng sinh vui vẻ, bé yêu !"

"Anh đang làm cái gì vậy chứ ?"

Việt Nam nói trong khuôn giọng có chút bất lực nhưng cũng vui tươi, cậu cười khúc khích trước sự đáng yêu đầy hài hước của anh, có chút bất lực nhưng cũng cảm thấy vui và ấm áp trong lòng khi Brazil đón giáng sinh cùng cậu thay vì thờ ơ. Việt Nam sau đó đóng cửa lại, cậu bước vào nhà và sau đó nắm lấy tay của Brazil, mỉm cười hạnh phúc rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má của Brazil khiến anh ấy loạn nhịp và có chút bối rối, anh ấy không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được nụ hôn này nhưng anh ấy thích nó. Sau một lúc cùng làm trò con bò thì Brazil cởi bỏ cây thông noel ra và đặt lên sàn nhà, sau đó anh bật một bản nhạc phôn rồi lại làm trò con bò và nhảy hip hop để có thể nghe thấy tiếng cười của cậu, đôi với Brazil...không điều gì quan trọng bằng cậu, tiếng cười của cậu như bản nhạc đưa đến tai anh ấy và khiến anh ấy muốn nghe nó nhiều thêm nữa và nhiều thêm nữa. Sau đó thì cả hai lăn vào bếp và nấu đồ ăn, hai người nhau rồi chớp mắt vài giây...biết gì không ? Trong hai người bọn họ thì chả ai biết nấu ăn cả, thế là một người cầm điện thoại rồi phụ giúp lặt vặt và người còn lại thì nấu ăn. Ông trời đúng là không phụ lòng họ khi họ làm ra một bàn ăn thịnh soạn nhưng thứ gì cũng có sự đánh đổi, căn bếp của họ nhìn giống như một bãi chiến trường...nhưng mặc kệ đi, có thực mới vực được đạo. Ngồi vào bàn và bắt đầu một bữa ăn ấm cúng nhưng cũng không quên kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm gần đây, cười khúc khích với những câu chuyện và tận hưởng những món ăn tuyệt hảo do chính tay làm ra và tận hưởng sự ấm áp mà cả hai mang lại. Ăn xong thì Brazil và Việt Nam nhìn căn bếp với một nụ cười tự tin, cả hai nhìn nhau vài giây rồi nhìn căn bếp bừa bộn đó...Việt Nam rửa chén và Brazil thì lau sàn nhà, dọn sạch sẽ căn bếp thì cả hai chẳng còn hơi sức nào để đi lại. Brazil ngồi trên ghế sofa và Việt Nam thì nằm trên đó, đầu cậu gối lên đùi anh, cậu thở một hơi dài đầy nặng nhọc rồi với lấy điều khiển tivi mà bật bộ phim từ tối qua còn dang dở lên xem, Brazil khi thấy tivi được bật thì cũng chăm chú xem phim cùng cậu.

Sau vài tiếng thì cả hai lăn đùng ra ngủ quên trên ghế sofa, chiếc tivi vẫn cứ tiếp tục chiếu trong khi cả hai con người kia đang ngủ say sưa, bỗng âm thanh bom tấn của phim khiến cả hai giật mình tỉnh giấc rồi lại tiếp tục xem phim trong trặng thái nửa tỉnh nửa mê xong rồi lại tiếp tục ngủ quên. Vào khoảng thời gian hai giờ sáng, Brazil bỗng tỉnh giấc, trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh táo đã liếc mắt tìm cậu và sau khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc thì mới an tâm mà để bản thân ngủ thêm vài giây nữa nhưng anh ta không quên tắt tivi đâu nhé, anh một lần nữa mở mắt vì giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, cậu gối đầu lên đùi Brazil và cuộn tròn cơ thể lại để giữ ấm, điều này rất giống một chú mèo con...Brazil mỉm cười và đặt tay lên gương mặt cậu, vuốt ve gò má mềm mại rồi đến quai hàm từ từ di chuyển đến cổ của cậu rồi vuốt ve, cảm nhận được hơi ấm ở hõm cổ. Brazil thở ra một hơi dài, cảm thấy mình thật may mắn khi cậu thuộc về anh...một người ngọt ngào như cậu, hoàn hảo như cậu thật khó để không phải lòng...anh nhìn thấy Việt Nam động đậy cơ thể trước khi tỉnh giấc, gương mặt của cậu khi buôn ngủ thật đáng yêu khiến anh phải phát ra một tiếng cười khúc khích nhỏ, một tay anh đặt lên gò má cậu và đôi môi anh chạm lên gò má cậu cùng với câu nói thì thầm :

"Em dậy rồi hửm ? Trời còn tối, em ngủ đi"

Việt Nam nở một nụ cười ngọt ngào khi Brazil hôn lên má cậu, cậu ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy anh, đầu cậu tựa lên khuôn ngực săn chắc của Brazil, anh mỉm cười ngọt ngào rồi dang rộng vòng tay mà ôm lấy cậu, đặt hàng ngàn nụ hôn lên gương mặt cậu như một cách đáp trả lại cái ôm ngọt ngào đầy ấm áp. Brazil nói khuôn giọng có chút trêu chọc nhưng cũng tràn ngập sự ngọt ngào :

"Em thấy ghét quá à"

Việt Nam cười khúc khích, cậu dùng ngón trỏ nhấn nhẹ lên chóp mũi của Brazil như một cách trêu chọc, Brazil đơ ra vài giây vì thấy sự trêu chọc của cậu nhưng sau đó cũng cười khúc khích theo cậu. Việt Nam sau đó đứng dậy, cậu bật một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng lên rồi đưa tay về phía Brazil, cậu nói :

"Mời quý ông nhảy cùng tôi một bài nhé"

Brazil nhìn Việt Nam với một nụ cười phấn khích, ôi trời ! Lần đầu tiên anh thấy người anh yêu chủ động đến vậy đó...ngọt ngào chết anh rồi. Brazil nắm lấy tay Việt Nam rồi cùng cậu khiên vũ, anh nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tâm trí đắm chìm trong sự đẹp đẽ và ngọt ngào của cậu, từ chuyển động nhẹ nhàng và mượt mà như lông vũ và làn gió...thật cuốn hút làm sao, cả hai chìm đắm trong khoảng khắc tuyệt vời này, chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi và khi bản nhạc kết thúc thì cũng là lúc cả hai trao cho nhau nụ hôn không kém phần mãnh liệt, môi của Brazil và môi Việt Nam chậm rãi tách ra, nhìn nhau với sự ngọt ngào và tình cảm. Brazil dùng tay vuốt ve gương mặt cậu sau đó là ôm lấy cậu, anh dụi mũi lên hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi hương của cậu, thật giống một chất ngây nghiện...Brazil sau đó áp môi anh lên cổ cậu rồi hôn nhẹ xong rồi lại mút lấy làn da nhạy cảm đó, để lại một vết Hickey trên cổ để đánh dấu lãnh thổ, Brazil hơi ngả đầu về sau để ngắm nghía tác phẩm của mình và sau đó nở một nụ cười thỏa mãn. Brazil sau đó bế cậu lên, anh nhìn cậu rồi nói :

"Chúng ta hãy tập đánh vần nhé !"

Việt Nam chưa kịp hiểu Brazil muốn gì thì anh đã bế cậu vào phòng ngủ rồi đặt cậu lên giường, anh cởi chiếc áo thun bản thân đang mặc rồi ghì chặt cậu để cậu ở yên trên giường, anh liếm môi rồi nói :

"Bắt đầu với chữ "a" nhá, bé cưng"

Sau một đêm nồng nàn thì cậu đã tê liệt toàn thân tạm thời, hông cậu ê ẩm và gần như mất khả năng di chuyển còn Brazil thì ôm chặt lấy cậu như một chú Koloa thật thụ, Việt Nam sau đó đã giật Brazil cả một ngày và điều này khiến Brazil đã khóc nấc lên vì cảm thấy tủi thân, khiến cậu phải dỗ ngược lại kẻ to xác đó.

End

____________________
Ở đây đang có một bí mật đc ẩn giấu, hãy kiếm nó ik, các độc giả.





























Cái độc giả của tôi giỏi ghê, tìm đc đường đến bí mật rồi nèk:3















































































MARRY CHRISTMAS MY BEAUTIFUL FLOWERS !:3
Wishing you a merry and happy Christmas, let's enjoy the most memorable and happiest time with family and friends, at the same time take care of yourself and let yourself rest!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro