trốn thoát và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korea x Việt Nam
*lưu ý : có đề cập đến bạo lực hoặc một số chi tiết khó chịu*
__________________________
Việt Nam và Korea là vợ chồng đã lâu, bao người nhìn cuộc tình họ mà lòng ghen tị, kết hôn đã lâu nhưng tình họ vậy mà vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu mới yêu vậy...quá ngọt ngào và ấm áp nhưng đâu ai biết, sự ngọt ngào ấy chỉ là vỏ bọc và phía sau nó là thứ đen tối đang che giấu khỏi mắt thiên hạ. Việt Nam xinh đẹp, tài giỏi vậy mà vớ phải người chồng chiếm hữu cao mà đã vậy còn vũ phu, Korea cũng là người ngọt ngào và biết chăm sóc vợ, anh ta với người ngoài là 10 điểm không có nhưng...thực sự là một hình mẫu anh chồng hoàn hảo nhưng trên cái cõi đời này, không có gì là hoàn hảo cả...tất cả là vỏ bọc, đằng sau vỏ bọc mới là con người thật. Korea bây giờ đang trách móc Việt Nam vì cái lí do vô cùng vớ vẩn :

"Tại sao em lại nói chuyện với anh ta ? Tại sao em lại mỉm cười với hắn ta ? Có ý gì đây !?"

Việt Nam nghiến răng khó chịu, việc mỉm cười khi nói chuyện với một ai đó là một phép lịch sự mà bất kỳ ai cũng thực hiện, nó tạo thiện cảm và sự thoải mái cho đối phương, thực sự là sẽ không có ai muốn vác cái bản mặt cau có như vừa bị ai đó chọc ghẹo đâu, đúng không ? Việt Nam lắc đầu ngao ngán và phủ nhận nó một cách kịch liệt :

"Em không có gì với anh ta hết ! Mỉm cười là phép lịch sự trong giao tiếp, anh không hiểu à !?"

Korea nhìn Việt Nam với vẻ lạnh lùng, gương mặt hiện lên vẻ tức giận và có chút thâm độc. Cơn giận như bão mà kéo đến, làm chủ cảm xúc và khiến anh ta sôi máu ùng ục, trong một mất kiểm soát đã bất ngờ giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào mặt cậu. Vẻ tàn nhẫn hiện lên và sự tức giận thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt, anh ta chỉ thẳng vào Việt Nam, người đang ngồi trên ghế sofa và run rẩy sợ hãi vì cú đấm vừa rồi :

"Im đi ! Em biết gì mà nói !"

Korea hậm hực dùng chân đá mạnh vào bàn để thể hiện rõ sự tức giận của mình cho vợ thấy, sau đó rời đi và để lại sự sợ hãi trong tâm trí Việt Nam. Việt Nam ngồi trên ghế sofa, cảnh này đã gặp nhiều lần vậy mà vẫn không thể quen được...bàng hoàng, sốc, bất ngờ và rồi lại là đau đớn...cậu bất lực, hoàn toàn bất lực với chính bản thân và hoàn cảnh hiện tại, cậu đã hối hận khi mù quáng mà đi yêu Korea và tha thứ mọi lỗi lầm của anh ta. Sau vài tiếng trôi qua, Korea với bộ dạng mệt mỏi và đầy tội lỗi mà bước đến gần cậu...anh ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo và nhìn Việt Nam đang ngồi trên chiếc giường êm ái, anh lo lắng đưa tay chạm vào một bên má cậu, chạm vào 'tác phẩm' mà anh ta gây ra trên gương mặt cậu. Korea im lặng vài giây, nói với khuôn giọng yếu ớt đến mức chẳng thể nghe rõ chữ nào trong câu nói :

"Anh xin lỗi...có đau lắm không ? Hãy tha thứ cho anh nhé, tại vì anh nóng tính quá...chưa kiểm soát được tính nóng nẩy của mình...nhưng nhanh thôi, anh sẽ làm được, làm ơn, hãy tha thứ cho anh"

Việt Nam không nghe thấy bất cứ điều nào trong câu nói nhưng đâu cần nghe làm gì chứ, cậu biết thế nào cũng là lời cầu xin sự tha thứ nhưng này, có biết đến câu nói "hãy nghe theo con tim" không ? Vậy mà cậu lại mủi lòng, nghĩ đến sự chăm sóc và ngọt ngào mà anh ta mang lại thật khó để cậu từ chối...một lần nữa, từ tha thứ lại được thốt ra từ chính đôi môi xinh đẹp ấy :

"Không sao đâu, Korea...chỉ cần hít thở sâu là được...em tha thứ cho anh"

Korea nghe đến đó thì như vớ được vàng mà mỉm cười tươi, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ ấy, siết chặt chẽ trong vòng tay, như thể sợ rằng ai đó sẽ mang điều quý giá ấy đi mất khỏi anh ta mãi mãi.

Tiệc nào rồi cũng tàn
Sự tha thứ sẽ không kéo dài mãi đâu, trừ khi đã quá mù quáng.

Việt Nam mỉm cười dịu dàng nhưng có chút cứng nhắc, cậu chào tạm biệt người chồng của mình bằng một nụ hôn lên gò má. Nhìn bóng lưng Korea rời đi, đi thật xa khỏi ngôi nhà ấm áp...thời cơ đã tới, Việt Nam đóng cửa, bước thật nhanh lên căn phòng và vội vàng mặc một chiếc áo hoodie màu đen, thêm đó là chiếc balaclava cùng với chiếc balo chứa đồ dùng cá nhân. Việt Nam tỉnh ngộ rồi, không mù quáng nữa, không nghe theo con tim nữa...quá mệt mỏi khi phải tha thứ cho sự tồi tệ này, để rồi nó cứ lặp đi và lặp lại như thể là một mini game. Việt Nam đứng trong phòng khách, từng kỉ niệm đẹp ùa về nhưng song với đó là sự tồi tệ mà người chồng Korea mang lại...từng thứ một, như một thước phim mà chạy dọc trong đầu cậu mãi nhưng tạm gác lại quá khứ và bây giờ, là chào đón cuộc sống mới ở một nơi mới. Việt Nam ôm balo trên tay, mở cửa và đặt chân bước ra ngoài nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn lại nơi kỷ niệm 'đáng nhớ' trong cuộc đời cậu...Việt Nam im lặng, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang cảm thấy vui vì đã thoát khỏi sự tiêu cực của cuộc đời, chịu khổ cũng được, chịu đựng ăn mì qua ngày cũng được, chịu đựng không có tiền cuối tháng cũng được nốt nhưng làm ơn, đừng phải để cậu quay lại nơi này.

Hang thỏ bị lộ và chú thỏ đã bị săn

Korea như kẻ tâm thần vừa trốn trại khi Việt Nam trốn đi như làn gió mà biến mất khỏi cuộc đời anh ta, phát điên không chứ...thứ quý giá nhất cuộc đời anh ta, bảo bọc đến thế, chăm sóc cẩn thận đến thế, sống như một bông hoa xinh đẹp được người chủ ân cần nâng niu như thế mà bỏ đi không hối tiếc ? Chỉ vì anh ta nóng nẩy vài giây mà bỏ đi ? Mà bỏ anh ta lại một mình ? Korea đau điếng nhưng xen lẫn là sự tức giận, hận thù. Anh ta không chấp nhận điều này, máu chiếm hữu nổi lên như nước sôi...anh ta tạm thời gác lại mọi thứ ra sau lưng, điều quan trọng và cần ưu tiên ngay bây giờ là cậu ! Là Việt Nam ! Và sẽ không bất cứ điều gì có thể cản anh trong việc tìm kiếm cậu. Dạo gần đây Việt Nam cảm thấy lo sợ về mọi thứ, nhất là các mối quan hệ xung quanh cậu sau khi cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi lạ, mỗi lần hiện lên là một số điện thoại khác và mỗi khi nhấc máy thì đầu bên kia chỉ là khoảng không im lặng nhưng đôi khi vẫn có một số âm thanh nhỏ như tiếng bước chân, tiếng gió thổi khiến lá cành va đập vào nhau hay âm thanh cây sắt kéo lê trên mặt đường nhựa gồ ghề, Việt Nam không biết người vô danh này có mục đính gì và tạo sao hành động như vậy nhưng nó khiến cậu cảm thấy bất an, nhất là âm thanh của thanh sắt kéo lê trên đường nhựa...cảm giác như thể người đó đang tìm cậu và giết cậu vậy, đầu dây bên kia không lời đe dọa nhưng âm thanh của nó đủ để khiến cậu phát điên lên và cảm thấy sợ hãi mọi thứ, cậu không dám ló mặt ra đường vì sợ hãi, cuộc gọi đến thì cậu lại căng thẳng, sợ hãi và tự hỏi rằng người vô danh kia đã tìm thấy 'hang thỏ' hay chưa...Việt Nam hiện tại đang nằm trên giường, xem bộ phim còn dang dở từ ngày hôm qua của cậu trên chiếc laptop thân thuộc, cậu đưa tay cầm lấy cóc nước lạnh mà uống, giúp cổ họng không bị khô nhưng đồng thời là khiến cậu có sức mà xả ức chế từ lời nói. Việt Nam xem phim hăng say, đến mức mà cậu ngủ quên trong khi phim vẫn đang tiếp tục...âm thanh lạch cạch nhỏ từ cửa sổ nhưng nó không đủ lớn để đánh thức, một bóng đen từ từ bước vào căn phòng cùng với đó là một chiếc gậy bóng chày được làm bằng sắt và nếu để ý kĩ thì có thể thấy rằng có một sợi dây thừng trên tay của nó. Bóng đen cởi mũ, để lộ gương mặt điển trai quen thuộc, Korea cuối cùng cũng tìm thấy 'hang thỏ' anh ta nhìn Việt Nam ngủ say trên giường mà lòng hồi hộp pha trộn với nỗi nhớ nhung cùng với sự chiếm hữu tột cùng của chính mình, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười tà ác nhưng lại xinh đẹp đến mức khiến ai nhìn thấy đều rung động con tim, anh ta nhẹ nhàng tắt chiếc máy tính và để sang một bên nhưng không may, sự vụng về của anh ta khiến anh ta phá hỏng cả một kế hoạch đơn giản đã lên...anh ta vậy mà làm đổ ly nước, nó như mưa mà đổ ào lên chiếc chăn cậu đang đắp, nước lạnh và nước đá ở trên giường và thắm đẫm vào chiếc chăn, cái lạnh ẩm ướt khiến Việt Nam tỉnh giấc và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của mình nhưng chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã bị Korea cầm bóng chày sắt tàn nhẫn đập vào đầu. Korea đứng yên, thở hổn hển như vừa chạy xong cuộc thi điền kinh, siết chặt cây gậy bóng chày trong tay mà cảm thấy căng thẳng trong tâm trí nhưng nhanh chóng chuyển thành niềm vui khi nhìn thấy Việt Nam 'ngoan ngoãn' nằm trên giường, cảm thấy bản thân là kẻ nắm quyền thật tuyệt...Korea mỉm cười hạnh phúc, anh dùng dây thừng trói chân và tay cậu lại đề phòng Việt Nam vùng vẫy bỏ trốn, anh bế cậu lên và dụi gò má anh lên trán cậu, cảm nhận làn da mềm mại của cậu mà khẽ rên rỉ sung sướng, nói trong sự điên loạn và ám ảnh :

"Cứ chạy đi, em yêu..nhưng em sẽ không thể thoát khỏi anh, anh theo dõi em lâu rồi nhưng chỉ chờ mỗi thời điểm này để mang em về"

Gặp kẻ như này thì ai mà chả dám thốt câu "mày là cô hồn à ? Sao ám mãi thế" ừ, anh ta là cô hồn đấy, vì anh ta biết rằng anh ta có thể theo dõi và bên cậu mãi mãi không rời, cậu không thể trốn hay bỏ rơi anh ta, cậu sẽ trong tay anh ta, thuộc về anh ta và phục tùng anh ta...chỉ một mình Korea. Korea đặt Việt Nam ra ghế sau của chiếc xe hơi, để cậu nằm dài trên ghế sau mà ngủ một giấc thật sâu, nhìn gương mặt thân quen ấy ngủ kìa, thật khiến tim người ta xao xuyến làm sao...gương mặt thanh tú tựa hồ như kiệt tác của Chúa Trời tạo nên, tinh tế như một bức tranh. Korea ngồi trên ghế lái và lái đến nơi mà anh ta muốn...nơi mà cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến tận cùng hơi thở, đến từng phút giây cuối đời. Về đến nhà, anh ta bế cậu ra khỏi xe hơi rồi bước vào nhà và đặt cậu nằm lên ghế sofa nhưng cũng không quên kiểm tra xem, anh ta có gây ra sự tổn thương nghiêm trọng nào đến cậu hay và may mắn là tất cả đều ổn, xương sọ vẫn chưa nứt...chỉ là có một vết bầm thôi, tất cả đều ổn và cậu vẫn giữ được mạng sống của mình, anh ta mỉm cười hạnh phúc nhưng cũng là sự điên loạn :

"Oh my dear...you belong to me and only me"

Korea thầm thì bên tai cậu, không biết cậu có nghe thấy không nhưng anh ta chẳng quan tâm, miễn cậu là của anh ta là được cả. Korea cầm trên tay là dây xích, anh ta biết thật tồi tệ khi xích người mình yêu lại giống như một con chó nhưng anh ta sẽ đối xử với cậu thật tốt...cậu sẽ giống như một chú chim sơn ca đang bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng đẹp đẽ, anh ta sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu...chỉ cần cậu không bỏ anh ta là được. Việt Nam ngồi trong góc phòng mà khóc thút thít, cậu còn chưa nếm hết hương vị của sự tự do thì đã bị giam cầm lại...cái nơi gọi là nhà này chả khác gì cái địa ngục trong tâm trí cậu đâu, sao cậu lại về nơi này chứ, sao lại ở bên người như Korea chứ...khóc cho số phận, khóc cho chính mình nhưng rồi đến cùng vẫn sẽ mỉm cười để đùa cợt nó như thể là một trò đùa vượt giới hạn được biện minh bằng câu "đùa thôi mà". Việt Nam một lần nữa không thể sống trong nơi này, nó quá tiêu cực...quá đỗi tồi tệ và quá đỗi tàn nhẫn để một con người có thể sống, bỏ trốn một lần nữa và lần này...cậu đánh đổi quá lớn, chân trái bị bẻ gãy bởi chính đôi bàn tay ngọt ngào vuốt ve gò má cậu. Việt Nam vô hồn nhìn đôi chân mình, chạm nhẹ vào chân trái và rít lên khi cơn đau nhỏ truyền khắp dây thần kinh, đôi mắt từng hiện lên rõ rệt cảm xúc giờ đây như bóng tối của bầu trời đêm...không một ánh sáng, không một cảm xúc nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó là một sự hy vọng bé nhỏ đang bị lấn át bởi nỗi đau và sự tuyện vọng. Một lần nữa mà bỏ trốn, bị bắt lại và đánh đổi cho hành động ngu xuẩn đó là cánh tay phải...một lần nữa bỏ trốn và lần này là đánh đổi cả mạng sống của mình...cả mạnh sống, cả cuộc đời cậu.
______________________________
Korea ngồi trên nóc nhà, ngắm trăng cùng cậu và mỉm cười thật tươi, nụ cười của kẻ lụy tình...anh ta chỉ lên những ngôi sao hiện lên trên bầu trời đêm mà thích thú nói :

"Nhìn kìa, tụi nó tạo ra hình chú gấu đó"

Khoảng không trở nên im lặng đến điếc tai, chỉ có thể nghe thấy hơi thở và sau đó Korea sẽ thở dài, nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cậu rồi nói :

"Em đừng im lặng vậy chứ"

Không hồi đáp, không giọng nói ngọt ngào nào vang lên và đồng thời là không cái ôm nào, có chút buồn nha. Korea bế cậu lên, mặt có chút hời dỗi khi đặt cậu vào chiếc tủ lạnh trong nhà kho, anh ta nói vói khuôn giọng có chút buồn :

"Em giận anh vì anh không để em ngủ hả ? Anh xin lỗi...em tiếp tục ngủ đi"

Sau đó dùng ổ khóa mà khóa lại chiếc tủ lạnh, như thể sợ rằng cậu sẽ biến đi đâu mất...cuối cùng thì cậu vẫn không trốn thoát được khỏi địa ngục này.
  

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro