Aesop x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop biết dạo này tâm trạng Naib không tốt, bèn hết mực cưng chiều anh ấy. Trái lại, Naib vì thấy những hành động đáng quan ngại ấy mà lại đơ người bỏ chạy anh.
Hai người như hai thế giới tách biệt nhau, cũng thật nực cười khi họ lại là anh em của nhau. Chính xác hơn là anh em kết nghĩa. Một người tràn đầy sức sống, ham ăn, ham chơi mà lại cứng đầu, người kia thì ảm đạm, nhàm chán có phần âm u.
* Cạch * tiếng cửa gỗ vang vọng khắp căn nhà im ắng, người con trai với mái tóc nâu nhàn nhạt, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp cùng bộ quần áo đơn điệu bước vào, giọng nói trầm trầm vang lên cùng một nụ cười có chút mệt mỏi:

- Anh về rồi đây

Nghe thấy thanh âm thân thuộc kia, bóng hình nào đó lấp ló từ trong bếp hiện ra. Mái tóc bạc bạc pha chất xám hiếm thấy. Gương mặt điển trai vô cùng hút hồn. Ánh mắt xám tro mang theo sự lạnh lùng, vô cảm nhìn thật cô đơn. Nhưng ngờ đâu, gương mặt người kia lại có thể treo lên một nụ cười tươi sáng đến phát ra sự lấp lánh lấp lánh, chói mắt người đời

- Anh muốn ăn mochi không ?

- Có có

Naib - một tên lính thuê đã về hưu thậm chí là có thể nói là già rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, dưới con mắt của Aesop, anh ấy luôn là một người anh vô cùng dễ thương. Gương mặt ôn nhu cười cười mấy tiếng, Aesop đút từng miếng mochi vào miệng Naib.

- Ngon quá hehe, chú làm hả-

Ngây thơ cười một tiếng mà không biết ánh mắt người kia có nổi lên phần nào dục vọng ham muốn. Đôi đồng tử của Naib mở to ra. Ngạc nhiên trước tình hình ngay lúc này, đôi môi của Aesop áp lên cánh môi nhỏ của Naib. Nhắm chặt đôi mắt lại, cậu cắn chặt lấy bờ môi của mình, không để đối phương có thêm bất cứ hành động nào khác. Đương nhiên Aesop không vì thế mà bỏ ra, anh ôm chặt lấy eo của cậu. Kéo sát lại mình hơn, liếm nhẹ lên bờ môi ấy nhưng nhận lại là một cái đạp mạnh mẽ từ người kia

- Chú làm gì vậy hả?!

Gạt phăng lời nói của Naib, anh lật đật ôm bụng đứng dậy. Gương mặt nở ra một nụ cười nhăn nhó trông khốn khổ tới tột cùng. Bước từng bước châm rãi lại gần Naib, điềm tĩnh nhưng cũng thật đáng sợ làm sao...

- Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ anh không thương em

- Anh... Có thương chú mà

Ôm chặt lấy người trước mặt, Aesop thì thầm vào tai Naib, đôi tay vì thế cũng tiện trườn xuống bóp cánh mông cong vểnh ấy. Cậu đã ngượng này còn ngượng hơn, cố đẩy Aesop ra. Nào ngờ lại bị cưỡng hôn lần nữa, thật ngọt ngào... Nhưng đm!!! Thả, thả đại nhân raaaaaa, tính để anh đây tắc thở đến chết à?!!! Naib vừa khó khăn tiếp nhận nụ hôn của Aesop, vừa cận lực đập đập vào ngực của Aesop. Mấy hành động chống cự này, quả thật rất dễ thương dưới ánh mắt của Aesop. Dây dưa một hồi, anh mới thả cậu ra. Đôi chân như nhũn ra, Naib khụy chân ngồi bệt xuống nền nhà lạnh tanh mà hô hấp dồn dập, Aesop ngồi xổm xuống nâng gương mặt ấy lên rồi liếm nhẹ môi mình, trưng ra bản mặt vô cùng gợi đòn nói

- Mình vào phòng rồi tổ chức sinh nhật em nha

- K - Không đâu, đủ rồi. Đủ rồi

Chiêm ngưỡng vẻ mặt hoảng sợ của Naib khiến Aesop không nhịn được. Cậu nhỏ phía dưới đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên. Nhanh tay bỏ khớp chân của Naib khiến người kia đau đớn mà hét lên một tiếng thảm thiết, ánh mắt mang đầy căm hận lườm Aesop

- Anh sẽ không tha cho chú đâu!

- Cũng được, tình yêu nhỏ

Nói rồi cậu bế xốc Naib lên, bước thẳng vào trong phòng. Tối đó người ta thấy những tiếng hét hoà quyện với từng tiếng rên âm ỉ phát ra từ căn nhà nhỏ nào đó. Có thể nói, hôm nay là sinh nhật vui nhất đời Aesop rồi nhỉ -?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro