Norton x Naib ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jarhead x Parasite
Tên nô lệ x Tên quý tộc độc ác
* Vì tôi không biết viết như nào nên lấy luôn đoạn role của tôi với ai đó khác "))) ít nhất thì tôi thấy nó hay zl
----------------------------------------------------------------
Parasite được biết đến là một tên quý tộc độc ác nhất trong hoàng tộc. Tội danh nổi bật chính là hạ sát người vô tội, thẩm phán sai hay thậm chí là bạo hành, mua bán người. Parasite chính là điển hình của nhân vật phe phản diện. Là tay sai cao cấp của giới hoàng gia cao quý. Là chó săn của giới quý tộc.Tàn khốc là vậy, độc ác là thế nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng nghĩ đến những việc bàn tay của mình bị nhuốm mùi máu tanh chứ. Thưởng trà dưới bầu trời mùa thu trong vườn hoàng gia cũng là một trong những thú vui ít ai biết của hắn. Thông thường quý tộc như hắn sẽ không được đặt chân vào nơi linh thiêng này nhưng hắn thì khác. Con chó hữu dụng nhất chính là con chó được hưởng đặc ân nhiều nhất. Đó chính là điều khác biệt giữa hắn và đám sâu bọ khác.Ánh mắt khép hờ lại thưởng thức sự mát dịu của gió mùa thu. Mùi hương nhài nhè nhẹ phảng phất trong không khí mang lại một sự dễ chịu đến bất ngờ. Đặt tách trà xuống dưới chiếc bàn nhỏ. Parasite đung đưa cái đuôi sau lưng mà vui vẻ ngâm nga một bài ca nào đó, cầm chiếc dĩa kim loại trên tay, cậu chọc chọc nhẹ vào đĩa bánh bông lan mềm mại trước mặt. Tưởng chừng như hôm nay cũng là một trong những ngày yên bình của cậu nhưng không. Tiếng nói chói tai từ một tên lính gác khiến cậu muốn cục hẳn lên.

- Thưa ngài, tiểu nhân có thấy một tên khốn dám mò mẫn trong đây

Đưa đôi đồng từ về phía sau ngắm nhìn tên nô lệ nghèo hèn đang nhăn nhó dưới sức ép từ hai tên lính canh mà môi cậu khẽ nhếch lên thành một hình bán nguyệt đầy yêu nghiệt. Phủ tay ra hiệu cho hai tên lính kia lui xuống. Cậu xoay ghế với con người đang quỳ trước mặt cậu kia rồi dùng mũi giày mà nâng cằm cậu ta lên. Ánh mắt loé lên chút ý đồ gì đó rồi xoa xoa cằm. Cái đuôi cũng không nhịn được mà đung đưa từng hồi. Mở khoang miệng nhỏ ra, hắn cười khinh bỉ một tiếng rồi hỏi

- Tên người là gì

Jarhead bị bọn chết tiệt kia đẩy ngã xuống đất, cố gắng ngồi dậy tạo thành tư thế quỳ. Không để ý rằng bây giờ hắn đang ở dưới chân của tên kia, cảm thấy như có một lực gì đấy nâng khuôn mặt của hắn lên. Gã quý tộc ngồi trước mặt Jarhead nở một nụ cười ranh ma cùng mũi giày mà nang cằm cậu lên. Không...hắn không thể để bản thân bị một tên đáng ghét làm vậy được, nếu không bị trói lại thì Jarhead đã đá vô mặt gã này mấy phát rồi. Lòng thù hận càng dân lên trong lòng, thật khó chịu...Khi tên quý tộc kia hỏi hắn, cậu chỉ khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ

- Tại sao ta lại phải trả lời người chứ ? Tên đáng ghét kia

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự căm tức ấy, cậu bớt giác nở ra một nụ cười hứng thú rồi nhanh chóng vụt tắt nó. Quay người lại, với lấy đĩa bánh bánh kem ban nãy đang dở bên cạnh một đống bánh bông lan. Cậu ung dung mà vô cùng điềm tĩnh múc từng thìa bánh vào miệng mà thưởng thức vị ngọt và thơm mịn của phần bánh và lớp kem vị việt quốc sang trọng. Vốn dĩ hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu, không nên cãi nhau với sâu bọ làm gì. Tiếng gió xào xạc giữa khung cảnh im ắng. Một người ngồi một kẻ quỳ. Ánh nắng chiều tà cam nhẹ chiếu thẳng tới gương mặt người kia. Cảm giác người này thật bí ẩn nhỉ. Nghĩ rồi, Parasite chỉ im lặng nhìn ai kia quỳ dưới chân mình rồi nhún vai một cái, nói

- Không nói cũng không sao. Dù sao ta cũng chẳng cần biết tên của đám sâu bọ các ngươi

Xoay chiếc ghế gỗ lại đúng vị trí ban đầu của nó. Cậu chống tay vào ghế nhìn tên nô lệ hèn kém trước mặt mình mà suy nghĩ chút ít. Thường người ta sẽ làm làm gì với những tên dơ bẩn như này nhỉ ? Tự đặt ra câu hỏi cho chính mình rồi dường như Parasite đã biết được câu trả lời, ánh mắt có chút sáng lên đôi chút. Nhanh chóng nhảy nhảy lên như một tên nhóc gọi người quản gia với bộ vest đen trông khá lịch lãm và điển trai tới gần. Kéo thấp anh ta xuống mà thì thầm mấy lời. Chỉ chỏ mấy chỗ rồi cười tươi bừng nắng như kiếm được một món đồ chơi mới.

Thoải mái nói chuyện nhưng cậu vẫn không quên con mồi đang quỳ rạp dưới đất kia. Đôi kúc ánh mắt cậu lại liếc cậu ta rồi mang theo bao sát khí hùng mạnh như để đe doạ tuy vậy trên môi vẫn nở một nụ cười trẻ con, không một chút ác ý gì. Người quản gia đi kiếm thứ gì đó rồi cũng rất mau chóng quay lại cùng với một chiếc hộp bìa cứng. Cung kính mà đưa cho cậu, sau đó liền cúi lưng mà lui xuống. Cẩn thận mở hộp ra rồi cúi xuống nhìn tên nộ lệ bần hèn kia mà cười tươi. Nhanh chóng đeo cho cậu ta một cái vòng cổ cho thú cưng, cái đuôi của Parasite lại một lần nữa ve vẩy như tỏ vẻ thích thú. Gương mặt người bên dưới 9/10 là không vui vẻ gì với việc này, và cậu biết nhưng không phải nó rất dễ thương sao? Cực kì phù hợp với những tên nô lệ như này.

- Vì người không nói tên nên ta sẽ đặt biệt danh cho người, bé chó ~

Đứng thẳng dậy, đưa một bàn tay lên che đi khuôn mặt đang cười tủm tỉm như thể vừa khiêu khích, vừa sỉ nhục ai kia. Thích thú dùng chân mà cà lên cơ thể của ngươi bên dưới không khoan nhượng rồi dừng lại ở một bên đùi. Nhấn mạnh chân một chút để tạo ra chút đau đớn cho tên sâu bọ kia rồi cậu dùng ngón trỏ mà nâng cằm người kia lên xem xét khuôn mặt cúi gằm nãy giờ mà nhìn không rõ. Không ngờ cũng là một mĩ nam, nhưng đáng tiếc rơi vào tay cậu thì đều sẽ biến thành đồ chơi cả thôi. Nhêch mép lên một chút, giọng nói mang chút giễu cợt. Parasite nhìn thằng tiến lại gần tên nô lệ mà nói rõ ràng từng câu một vào đôi tai ấy

- Từ nay hãy cố gắng giúp đỡ nhau nhé, bé ~ chó
(Không có ý gì nhưng tôi thấy tự vả quá "))) wanwan cũng là bé cún nhỏ mà )

- Haha...đúng là một lũ quý tộc cặn bã mà. Chả biết ngươi nghĩ cái gì, thật khó hiểu ah ~
Bằng một giọng điệu hết sức gợi đòn, cậu như muốn chọc điên gã đang ngồi trước mặt. Cố gắng vặn vẹo để đứng dậy nhưng bất thành, hai tay cánh tay của hắn bị trói chặt ra đằng sau làm cho hắn không lấy đà để ngồi dậy được, thêm việc chân của hắn đang bị thương nữa nên đành phải giữ tư thế cho đến khi được thả. Jarhead khá khó chịu với việc này, hắn không muốn phải quỳ xuống chân mấy bọn chết tiệt này, đặc biệt là khi chính chúng đã giết người thân của hắn chứ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại như tỏ vẻ khó chịu. Đột nhiên tên kia đứng dậy đi thẳng về phía người quản gia đứng gần đó. Đưa mắt theo nhìn để xem gã có ý định làm gì thì hắn bỗng dưng nhịn cười, trông gã kìa...bộ dạng đó là sao chứ, lúc nãy còn ngầu lắm cơ mà ? bây giờ nhìn gã chả khác gì một đứa trẻ con vậy. Thật muốn cười lên mấy tiếng để trêu tên kia mà.Jarhead nhìn tên quý tộc một lúc rồi nhận ra gã kia cũng đang hướng mắt về phía mình. Ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn như muốn đe doạ, chả nghĩ gì nhiều. Hắn cần gì phải quan tâm cái tên cặn bã đó chứ ? Lũ ngu xuẩn...chỉ biết lợi dụng quyền lực để hành hạ người khác. Đáng chết, đáng ghét. Hắn mong có một ngày nào đó bọn nó sẽ biết cảm giác của những nô lệ mà chúng đã từng hành hạ.

Leng keng

Một chiếc vòng được đeo lên cổ Jarhead. Đây chẳng phải là...vòng cổ cho những con thú cưng sao ? Đưa mắt liếc nhìn con người đang cảm thấy thích thú vì bộ dạng của cậu hiện tại, gã cười hắn một cách khinh bỉ và nói với hắn bằng một giọng điệu.

- Bé chó ? Xin lỗi, đó không phải tên của ta

Với tình trạng đang bị trói thế này nên Jarhead chả làm gì được hơn ngoài chịu đựng. Hắn chỉ thở dài, tỏ ý không quan tâm những việc gã làm. " Ah!" một tiếng la nhỏ vang lên, gã ấn mạnh cái chân của gã lên phần đùi bị thương của hắn, tên quý tộc kia nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự thoả mãn. Đáng ghét...đúng là lũ chết bầm, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa tên cặn bã đó.

Khuôn mặt hắn lại bị nâng lên bởi người kia, cậu với gã bây giờ đang " mắt đối mắt ". Đôi đồng tử đầy sự căm ghét quý tộc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự khinh bỉ của tên đó . Gã chỉ bật cười, khẽ nhìn qua sắc mặt của gã hắn cũng biết trong tâm tên quý tộc đó đang nghĩ gì. Bỗng Jarhead bị giật cổ lại, miệng gã kề sát vào tai cậu. Từng lời gã nói ra chỉ làm cơn giận dữ trong cậu tăng lên.

- Ta nghĩ ngươi nên nhìn lại bản thân ngươi đi, chả khác gì một chú cún bé nhỏ sao?

Jarhead đang cố trêu tức " con cún " nhỏ kia, giọng điệu kèm theo nụ cười hiền lành...nhưng ai biết được đằng sau nụ cười ấy lại chứa đầy sự căm hận của hắn. Thật nực cười, hắn đang tỏ vẻ khinh thường một tên quý tộc, vậy cũng tốt nhỉ ? Bởi vì bọn chúng chả khác gì một lũ động vật cả.

- Này nhé cún con, muốn sống thì tốt nhất nên biết thân biết phận đi

Parasite nghe ngôn từ của ai kia cũng ngạo mạn quá mức. Vịt đen tưởng làm thiên nga chắc ? Nhưng không sao, hắn cũng không phải loại dễ nổi nóng gì cho cam. Hơi cúi lưng xuống mà miết nhẹ môi tên nô lệ rồi cười cười mấy tiếng

- Phải chăng ta nên khâu lại cái miệng xinh xắn này nhỉ

Thấy được ngập tràn sự tức giận và căm hờn trong đôi mắt ấy, quả thật Parasite chưa bao giờ thấy vui hơn lúc này. Cảm giác được tự tay chà đạp người khác còn thú vị hơn sai đám lính kia đi giết người nữa. Hắn nghiện mất. Hắn có một thị giác rất nhanh nhạy nên việc tên nô lệ bần hèn nào đó đang cố nhịn cười quả thật rất chướng mắt. Thật lòng muốn xích cổ lại mà dạy hắn cách ứng xử cho đúng mực mà! Cẩn thận đeo lên cho tên kia một chiếc vòng thú cưng và đó là điều đúng đắn nhất mà cậu từng làm. Tâm trạng nhờ thế cũng trở nên thật vui vẻ nhưng món đồ chơi mới kia chẳng ngoan ngoãn gì cả, hở ra toàn làm mấy chuyện không hay. Hay là không biết ai mới là người bên trên, kẻ nào mới là thứ ở dưới.

- Nhưng không phải nghiêng không nói tên cho ta sao

Đặt mông lên chiếc ghế có đệm mềm mại, cậu gác chéo chân rồi trưng ra một bộ mặt ngây thể nhất mà bản thân từng làm nhưng để hỏi xoáy tên kia. Gián tiếp ép hắn khai tên. Ánh mắt đấy đang là tỏ ý không muốn quan tâm đến hắn ư? Đâu có dễ vậy chứ, Parasite nhẹ nhàng hành hạ tên sâu bọ đang phải khốn khổ chịu đựng mà quỳ trước mặt mình. Hạ nhục người khác là một thú vui rất tuyệt vời đối với hắn.

Dùng tay cầm chiếc dây da màu đỏ được nối với cái vòng thú cưng đang leng keng trên cổ người kia mà giật giật. Khẽ nhếch mép lên, ánh mắt sáng loá mang theo ý cười. Đeo lên cổ một cái vòng thú cưng mà dám nói hắn là bé cún nhỏ ư? Đồ chơi mới quả thật rất hư. Nên được dạy dỗ! Vươn chân ra phía tên nô lệ kia mà không do dự, tặng ngay cho hắn một phát vào nơi hạ bộ kín đáo. Nhìn người kia phải giật bắn lên rồi cúi gằm mặt xuống mà run rẩy không thôi nhìn mới đúng bộ dáng của đám nô lệ chứ

- Bé cún nhỏ? Ngươi cũng thật là ngạo mạn quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro