Jack Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Jack... Đây là bông hướng dương cuối cùng tôi có thể tặng anh rồi.... Xin lỗi

Câu nói mang theo niềm hạnh phúc. Cậu cười tươi, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu... Cậu thích Jack lắm... Thích những lúc hắn ở bên cạnh mình. Thích những lúc hắn ân cần chăm sóc cho cậu khi bị thương... Nhớ cả vẻ mặt say bí bì của hắn rồi sáng hôm sau lại ngơ ngác trông hài hước vô cùng. Chỉ hại cậu đau nhức hông thôi haha, cậu vẫn muốn ở bên hắn. Vẫn muốn nắm lấy đôi bàn tay thô ráp sần sùi kia. Vẫn muốn hàng ngày được bế bồng, vẫn muốn... Được hắn yêu thương. Đôi tay gầy guộc đưa lên, chạm vào gương mặt lạnh lùng của người kia. Chà ~ có vẻ hắn vẫn không biết cậu cẫn đơn phương hắn nhỉ? Thật cay đắng... Nụ cười dần trở nên gượng gạo. Giọt lệ người lính lần đầu rơi xuống, chạm xuống nền đất dơ bẩn mà lạnh tanh kia. Lần cuối thôi, cậu muốn bộc bạch nốt những tâm tư cuối cùng

- Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc cậu tặng hoa hướng dương cho tôi làm gì, cậu Subedar nhưng. Liệu cậu có muốn tặng tôi những đoá hoa hồng thay vì đám hướng dương đó không?

Sau một hồi im lặng thì quý ông kia cũng nói. Câu nói đó, nó có hàm ý hết đúng chứ? Nghĩ là hắn cũng yêu cậu. Phải không? Bất giác gương mặt trầy xước kia treo lên một nụ cười nhẹ, cậu áp hai tay vào má Jack nói:

- Nè... Hoa hướng dương có ý nghĩa là " luôn dõi theo bạn " đó. Emma đã nói cho tôi biết... Cảm ơn anh vì thời gian qua. Tôi yêu an-

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể cậu con trai tự dưng khựng lại. Nhịp tim dừng hẳn, cánh tay kia cũng rơi bốp một tiếng xuống đất. Ánh mắt dần trở nên vô hồn, đôi môi thì thiếu sắc huyết. Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ thầm lặng ôm chặt lấy thân thể kia vào lòng, thật chặt, thật chặt như không muốn đánh mất người kia một lần nào nữa

- Xin lỗi vì không biết tình cảm của em sớm hơn. Ta về nhà chứ? Tình yêu nhỏ

Nói rồi, hắn nhấc bổng cả cơ thể chàng trai lên, bước từng bước nặng nề về nhà. Nơi đây sẽ không còn tiếng nói cười đến đau tai của cậu nữa. Cũng chẳng còn những âm thanh ái muội, dâm dục nữa. Ngay cả câu " mừng anh trở về " hắn cũng sẽ không bao giờ nghe được nữa.... Cảm ơn em vì đã đem lại màu sắc cho cuộc sống tôi. Cảm ơn nhiều lắm Naib Subedar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro