(WuNaib) Under the umbrellas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại!AU nhưng lấy tên Trung cho nó đồng đều. Naib original và WuChang skin Khúc Linh Hồn. Căn bản vì nó hợp.

🌂🤕

Nại Bố Tát Bối Đạt vội vã chạy, phía trước em là cả một mảng màu u ám. Em vẫn chạy, dẫu cho biết rằng, sẽ chẳng có gì ở đó đâu. Em ơi, tại sao em vẫn cố gắng, như một đứa ngu ngốc, mải mê tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Giữa những tuyệt vọng.

Vũng nước dưới chân in lấy dấu giày em, phản chiếu lại hình bóng một người tả tơi vì không có gì. Như rằng sẽ có một cánh tay trồi lên từ mảng trong suốt ấy, nắm lấy cổ chân em, và kéo em xuống dưới địa ngục.


"Kh—Không—"


Vì có người vẫn luôn đợi em, vẫn luôn đợi em từng ngày. Tại nơi bên kia u tối, sẽ tràn ngập nắng ấm, và dưới tán anh đào dịu dàng, có hai chiếc ô phủ lấy bóng em. Và họ sẽ ôm lấy em, như một lời khen thưởng.

Rằng em đã làm tốt lắm, rằng em xứng đáng để được kế bên họ. Rằng em ơi, em là tất cả của chúng tôi. Rằng mãi mãi là thứ vẫn luôn tồn tại. Rằng tôi, em và tôi.


Nại Bố vẫn cứ chạy, đi qua bao nhiêu giông tố, với nỗi khát khao, và lo sợ, và mong chờ, và thất vọng. Mọi xúc cảm đều hỗn độn trong tâm trí em.


"Không sao rồi, Nại Bố."


Tạ Tất An ôm choàng lấy thiếu niên vào lòng. Đôi mắt lam biếc khẽ chớp chớp. Em choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Có mùi hương của sự dịu dàng, có cái ấm áp của tình yêu thương.


Kể cả khi em vùng vẫy trong ác mộng, vẫn luôn có người sẵn sàng cứu em.


Nại Bố rúc vào ngực của Tất An, để cho y xoa xoa mái tóc nâu mềm của mình. Phạm Vô Cứu chỉ lẳng lặng kéo chăn ấm cho em, và rồi tỉ mẫn hôn lên đỉnh đầu, hơi thở ấm nóng phả vào gáy em, trao cho em những ân tình đặc biệt nhất.



"Chúng ta ở đây rồi, Nại Bố. Em ở đây."


Nhưng trước khi em kịp đáp lại, đã có những chiếc hôn nhẹ nhàng qua cánh môi, và trên mí mắt, và nơi mi tâm. Như một lời ước nguyện, rằng em ơi, bình yên là của em.




Và có người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Một đêm thanh tĩnh, không trăng, hóa vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro