(VicNaib) Thư từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor Granz có một đích đến, là khởi đầu và duy nhất. Và đấy chính là trái tim của Naib Subedar.

Mỗi sáng sớm, cậu thường đạp con xe mua lại với giá rẻ từ Tracy Reznik, giao thư cho khắp trấn Olectus. Chiếc sơ mi sờn cũ đầy những mảng chắp vá, cũng như khuôn miệng của cậu, một đường chỉ thẳng tắp. Cậu mỉm cười, cùng với chú chó Wick đến nhà của một người.

Người ấy dù không có thư cũng không sao, bởi vì cậu đã nói rồi mà.

Có tiếng ngâm nga dịu dàng trong cuống họng, vội vã tan dưới nắng. Tròn trĩnh sáu giờ sáng, khi những tia hồng cam hóa vàng trắng, có người đứng tựa bên hàng rào gỗ. Với điếu thuốc lá rẻ tiền nhai đi nhai lại mãi từ thời chiến tranh, khói xám mịt mờ nơi đôi mắt người.

Nhưng liệu biển trời có sánh được như màu mắt anh không? Và liệu anh là mây hay gió, là đại dương hay là chân trời? Vì sao gần đến vậy, mà anh lại quá đỗi xa xôi?

Victor biết, Naib không thích hợp với những thứ mơ mộng đấy. Vì anh chân thật hơn thế, như tình cảm của cậu vậy.


"Chào cậu, Victor."

Quá nhiều trưởng thành và bi kịch trong giọng nói của anh, thay vì ấm áp như một bản thánh ca. Không, đấy không phải là những điệu kịch tính của dương cầm, mà đơn thuần chỉ là những sâu lắng. Những góc khuất, có người đã từng trải qua nhiều, đến nỗi chai sạn.

Và cũng chỉ cần như thế thôi, cũng đủ khiến cho Victor phải say đắm. Một câu ba từ, kèm theo hơi khói thuốc không nồng mà lại là đặc trưng, và một chút nhàn nhạt trong đôi mắt, và một chút phảng phất nơi khóe môi. Naib câu lên một nụ cười, như cảnh những gã lính vừa mới từ chiến tranh bước ra, trao gửi một thiên sứ, toàn mệnh trở về.

"Chào anh, Naib."

Và rồi cậu mỉm cười, như chút dịu dàng, như chút ma mãnh. Đơn giản và mộc mạc như vậy, khiến cho trong tận thâm tâm ai kia dấy lên một chút niềm vui. Chà, cũng đã lâu rồi, mỗi ngày đều là loại xúc cảm này, thật tốt. Người thu dọn gạc tàn đi, ôm lấy bó hướng dương được bọc trong mớ giấy báo tạm bợ.

Hôm nay không có thư, vì những lá thư chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi vì mục tiêu mỗi ngày một bức thư tình của Victor đã bị ai đó dập nát rồi. Bằng một điệu cười, bằng một cái ôm, bằng một chiếc hôn.

Em thích anh, Naib.

Naib trèo lên yên sau của Victor, cũng là chiếc sơ mi trắng chắp vá từng mảng. Một tay thì ôm lấy bó hướng dương, tay kia thì lại ôm lấy chú chó Wick, xoa xoa vài cái lên má. Nó cũng vui, cũng kêu lên vài tiếng, dùng đệm thịt chạm vào hai bên khâu mép.

Có tiếng khúc khích trên đầu.

Victor đạp xe, bóp chuông leng keng. Chạy theo chiều gió, có mái tóc ai kia được gió hôn lên hương thơm. Là nhành hoa hướng về nắng vàng hay là đôi mắt cậu bình yên đến vậy?

Sáu giờ ba mươi sáng, có hai gã trai bỏ bê những phiền muộn của cuộc đời. Tuổi ba mươi cập kề, suy cho cùng vẫn chỉ là thời gian, già nua rồi sẽ chiếm lấy sự trẻ trung. Nhưng tình yêu thì không.

"Victor."

"Vâng, thưa anh?"

Anh cũng thích em, Victor.

Nhưng người cũng chỉ nhoẻn miệng cười, không nói gì. Cậu hơi đạp chậm xe lại, ngoảnh đầu về phía sau. Có người đang cố gắng ôm cậu từ phía sau. Cậu đặt tay mình lên tay người nọ.

Đúng rồi anh ơi, hãy cứ ôm em như thế đi, hãy cứ để em là tấm lưng an ủi mọi thứ trên thế gian này đi.

Nhưng người cũng sẽ im lặng, và cậu biết chứ. Cậu vẫn đạp, trên đoạn đường cồng kềnh kìa, có trời xanh mây trắng, gió trong và nắng vô hình trao gửi hạnh phúc đến cho đôi ai kia.


Ừ, anh sẽ ôm em, như thế này này, hãy an ủi anh đi, và anh sẽ là bất ngờ từ phía sau, không muốn nhìn em khóc hay buồn đau đâu.

"Không có gì đâu."

Có tiếng khúc khích trên lưng.


"Vâng."


Và Victor cứ chạy, chở Naib và Wick cùng với bó hoa và những bức thư cũ đi khắp nơi, không có một địa điểm nhất định.

Vì đâu cũng được. Có Naib là được rồi.

.

Vì những lá thư đã bị người nào đó trả lại cho cậu, ngỡ như là chấm hết. Chấm hết cho tình đơn phương này.

Có người khóc, rơi vào lòng đối phương. Ngỡ như tim thắt lại, ngỡ như sẽ trở thành những bi kịch. Nhưng có người vừa cười vừa khóc, đến mức cảm xúc lẫn lộn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người khiến cho Victor phải cảm thấy rằng thư từ thật vô nghĩa làm sao.

"Em yêu anh."

Tiếng yêu gọi tên cậu vào thế giới, gọi luôn người thương của cậu đến với miền hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro