(VicNaib) Kiss Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Naib nè.

Naib đang thẫn thờ ngắm trời xanh bên cửa sổ, ngoảnh đầu lại. Victor ngồi ngay ngắn ngay kế bên, khuôn miệng cong lên tươi tắn. Vết chỉ tuy đã khâu hết miệng, nhưng bằng một chút thần kì nào đấy, cậu vẫn có thể nói được, nhưng chỉ một chút.

- Hửm?


Đặt tay lên vết khâu mép của anh, ngón tay xoa khẽ. Đôi mắt đảo quanh, nhìn cái nét đẹp tuy đã nhạt nhòa cùng với tính cách của anh, song cậu vẫn vô cùng thích thú với nó. Một nhóc con hay tươi hay cười, luôn luôn bám lấy vị tiền bối chững chạc của mình.


- Muốn, muốn . . . !

- Muốn gì?

Cậu chỉ tay về phía tờ giấy được đặt gần họ. Anh đảo con người, cố gắng bập bè từng chữ trong đầu. Ngày sáu tháng bảy là ngày Quốc tế Hôn, anh đọc được vậy.


Muốn . . . Muốn . . . Muốn. A!


Naib hiểu ý Victor, đưa vẻ ngơ ngác ấy đón lấy sự chờ mong của đối phương. Cậu nhóc vàng nhạt cười đến híp mắt, thật là, nhóc từ khi nào lại mong chờ thứ này vậy?

Một cái hôn sao?

Anh đưa lưỡi liếm môi, điều đấy thật sự khiến cậu trở nên phát cuồng người trước mặt. Thuở còn ngông cuồng ngoài đường đời, cũng chẳng phải anh chưa từng hôn ai, nhưng cùng lắm cũng chỉ là hôn gấu bông.

Nhưng đứa trẻ trước mắt anh, vốn dĩ quá ngây ngô để yêu cầu anh một thứ như vậy.


- Naib! Naib! Naib!


Victor vồ tới, ôm chặt lấy thân thể nhỏ hơn bản thân nhiều, đưa chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Đặt môi cậu đặt lên môi anh, một tấc dịu dàng. Ngỡ như là nắng ấm phủ đầy lên đầu môi, hóa ra lại là giọt mưa, có chút lạnh lẽo, và ẩm ướt.

Dù đã bị chỉ khâu hết miệng, nhưng anh chẳng hề cảm nhận quá rõ lắm sự vướng víu của chỉ. Chỉ có môi cậu, hơi khô, một phần vì với tình trạng này nên ăn uống cũng khó đi.

Anh nhắm mắt, vui vẻ đón nhận sự bùng cháy của nhóc con. Anh biết, cậu nhóc rất muốn luồn lưỡi vào, và dùng răng cạ đến thèm và cắn lấy lưỡi anh. Có chút gì đó, mút và liếm và cắn môi anh. Dù điều đấy khá tàn nhẫn, anh biết cậu ôn nhu hơn thế.

Đẩy lưỡi mình ra, Naib chủ động liếm khẽ môi cậu, khiến cho Victor có chút sững người ra, vẫn cố gắng để đưa tiền bối vào mê say.

Nhưng chỉ cần dịu dàng đến mãnh liệt như vầy thôi, Victor cũng đủ khiến cho Naib phải ngây ra rồi.

- Ưm . . . ưm, Victor. Tha anh nào ~

Đặt tay mình lên vai cậu, anh tuy chẳng hề hấn gì nhưng cả hai cũng đã dây dưa khá lâu, vả lại, gương mặt anh cũng đỏ lên rồi. Thứ anh bất ngờ, chính là cậu cơ.

Cậu cau mày buồn chán, tỏ vẻ như không đủ, nhưng vì quá chiều chuộng anh, nên cậu đành buông ra. Anh liếm môi, lau đi chút nước miếng bản thân vô thức chảy ra, rồi hôn khẽ lên môi cậu, như một lời khen ngợi.

- Naib . . . Naib!

- Ngoan nào Victor. Em hôn tốt lắm đấy. Không sao đâu.

Naib cười, xem như là an ủi Victor. Cậu nghe thấy thế cũng vui hẳn lên. Nhào xuống người anh, ôm chặt lấy anh hơn, cả hai nằm xuống chiếc giường êm ái. Anh vươn người lên chút ít, hôn khẽ lên má cậu.

- T- Thích . . . T-Thích anh Naib!

- Ừ ừ. Anh cũng thích em.


Cả hai ôm nhau như thế, trời cũng có chút trở đông lạnh dần, cơ thể cậu lớn hơn của anh, nên cậu muốn để anh rúc vào lòng mình cho ấm, còn cậu thì ôm cái cục này cũng đủ rồi.

Hoàng hôn buông xuống, có hai chú mèo đực quấn lấy nhau trông yêu lắm. Michiko vừa mới mua đồ về, trông thấy hai con mèo cưng của mình — một nâu một vàng dính chặt như thế, liền bật cười khẽ thôi, để không đánh thức sự đáng yêu này.

Nàng bước đến, trùm khăn cho hai con ngố này, rồi lại quấn khăn choàng quanh cổ mình, chuẩn bị để gặp người thương Marie của mình. Trước khi đi, nàng không quên ngoảnh đầu nhìn hai bé con.


Chúc ngày hôn vui vẻ, VicVic và Naibu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro