(EliNaib) Look at me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa anh, em có một ước nguyện."

Naib Subedar quay đầu, nhìn thấy Eli Clark mỉm cười. Anh vô tình chạm phải đôi mắt cậu. Một màu xanh thẳm đã từng chứng kiến nhiều thứ dư thừa, và người cậu thương.

Vậy tại sao chúng lại có anh vậy? Anh run người trước đôi mắt cậu, không dám đối diện hoàn toàn. Tại sao lại nhìn anh, thật là vô nghĩa.

". . . Không phải cậu nên nói điều đấy cho Ms. Nightingale sao?"

Eli biết, người đối diện mình đang né tránh cậu đến cao độ. Đôi mắt nhíu lại, dấu vẽ dưới quầng mắt cũng híp theo. Cậu biết rõ những gì anh nghĩ trong đầu. Hết thảy.

Đúng là theo luật lệ mà cậu tự bày ra cho bản thân, ngoại trừ Gertrude — hôn thê ngàn đời và Chúa — Tín ngưỡng tối cao nhất của mình; còn lại anh sẽ không dùng chính mắt mình quan sát thế giới. Kể cả là chuyện phàm trần đi nữa.

Đúng như anh nghĩ đấy, thật dư thừa.

Nhưng Chúa biết cách trêu người lắm đấy, mỗi khi cùng chung trận chiến với gã Lính Thuê ương bướng này, cậu không thể nào để nguyên bịt mắt được. Nhìn anh chạy trên sàn đất khô cằn, cảnh tượng anh bán sống bán chết với Thợ săn vì đồng đội. Anh chấp nhận thêm thương tích trên cơ thể mình.

Cảnh hoang tàn đến mức khiến người đổ lệ, Naib Subedar tự khi nào đã trở thành ngoại lệ mới của Eli Clark.

". . . Em chỉ muốn nhìn anh như thế này. Sao, anh không thích em à?

Naib, nhìn em đi. Nhìn em. Làm ơn."

Anh như bị Thần cám dỗ, rơi vào cái bẫy không lối thoát của đối phương. Hơn nhau sáu năm tuổi, để nói là trưởng thành hơn ai, mọi người sẽ nghĩ là Naib.

Nhưng không ai đánh giá nhau qua tuổi tác, mà là qua những kinh nghiệm từng trải. Naib chỉ là kẻ lính trên chiến trường, còn Eli chu du nhiều nơi, chứng kiến nhiều thứ.

Sự thay đổi của một con người và sự hoen ố của thế giới là những gì mà cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, còn anh thì chẳng biết gì.

Cho nên, Naib luôn nhìn cậu với ánh nhìn đầy sâu sắc. Ngưỡng mộ, ừ. Kính trọng, ừ. . . . Gần gũi, yêu thương? Nó có phải là mỗi khi anh si mê nhìn cậu đến độ, lồng ngực cứ như muốn thoát ra bên ngoài.

Anh mạnh mẽ và kiên cường đến vậy, nhưng khi đối diện với ôn nhu chết người như cậu đây, chúng cũng tự khắc mềm nhũn.

"Anh vẫn luôn nhìn em.

Nhìn bóng lưng em, góc nghiêng của em, và ảo ảnh của em. Tất cả mọi khoảnh khắc của em, chỉ trừ đối diện em, Eli."

Đây rồi, câu trả lời mà cậu luôn chờ đợi bấy lâu.

Eli Clark mỉm cười, đôi mắt như bừng sáng lên. Không còn là nghi ngờ nữa, hay thậm chí là cậu tự mơ tự mộng.

Là trong những lần cậu nhìn anh đến điên dại, Thần linh đã mách bảo cậu rằng, gã trai ấy cũng rất yêu anh, chỉ là quá hèn nhát để đáp lại.

Naib Subedar biết, đấy chính là điều cấm kị anh vô tình chạm phải. Tội lỗi anh sẽ chấp nhận, nhưng nhất quyết không để cậu phát hiện.

Chà, Eli sung sướng trong lòng. Anh à, nực cười thật đấy, khi cả hai chúng ta đều bị xiềng xích bởi tình yêu. Một người chọn níu lấy một người, người còn lại thì chỉ lùi bước ra phía xa.

Loại tình cảm mà cả hai dành cho nhau đều nhúng màu chàm mất rồi, nhưng cậu cũng chẳng cần nó có màu gì hết. Tình yêu hãy cứ vặn vẹo như cách con người nhào nặn nó.

"Nhìn em đi, Naib.

Nhìn em."

Naib chao đảo trước đôi mắt Eli. Chúng thật đẹp, một màu xanh như có bùa chú, xoa dịu mọi giông tố trong mắt anh. Hai sắc xanh với nhiều xúc cảm trộn lẫn với nhau, là ai đắm chìm trong ai?

Có thể chàng Tiên tri không muốn tình yêu có màu sắc, nhưng gã Lính thuê lại muốn đấy. Miễn là nó có màu u ám của bão bùng, để rồi trời xanh sẽ dịu dàng che phủ lấy mảng đen tối ấy.

". . . Nói anh nghe, ước nguyện của em đi, Eli. Anh đang nhìn em đây, chỉ duy nhất mỗi em."

Đó là ý nghĩa của tình yêu của Naib, 「soul healing」hãy yêu để tâm hồn được chữa lành.

Và Eli đang nghe anh nói đây, thân ái của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro