|SaeNagi|: Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay anh lại về muộn nữa rồi đây không phải lần đầu tiên mà anh về muộn lúc nào trong suy nghĩ của anh cũng chỉ có bóng đá và vô địch. Em dường như trở nên vô hình trước mắt anh. Tiếng mở cửa vang lên cuối cùng anh đã về

-"Sae anh về muộn lần thứ bao nhiêu rồi anh biết không?_ em buồn bực buông giọng tra khảo anh nhưng thật ra thứ em muốn là được anh quan tâm nhiều hơn mà thôi

-"Hỏi nhiều quá cậu yên phận ở trong nhà là được rồi! Quan tâm nhiều làm gì?_ anh buông lời chua chát khiến em như hóa đá ngay lúc ấy

*Em là người yêu anh mà quan tâm anh là sai hả*

Em và anh quen nhau lúc em còn tham gia Blue Lock còn anh lúc đó đang trong đội U20 - được xem là viên ngọc quý của nước Nhật Bản. Hai đội có dịp gặp nhau trong một lần, sau khi trận kết thúc anh đã ấn tượng với tài năng của em bỏ mặc báo chí đang phỏng vấn mà chạy theo em để xin phương thức liên lạc

Tình cảm của hai người lúc mới quen rất ngọt ngào. Sae chu đáo lắm anh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng và em thích kiểu người như thế. Ngoài mặt có thể anh không quan tâm em nhưng khi em cần gì thì anh luôn đáp ứng em một cách nhanh nhất

-"Sae ah~~ em lạnh quá!"_ miệng than thở miệng thì ra sức hà hơi nóng vào lòng bàn tay để giữ ấm

-"Mặc áo khoác của anh này"_ vừa nói vừa thực hiện động tác cởi áo ra rồi choàng qua người Nagi, còn nắm lấy tay em xoa xoa vào tay anh nữa chứ

Anh luôn quan tâm em mỗi khi anh có thể bởi vì tính chất của một cầu thủ đội tuyển quốc gia như anh rất bận rộn thường xuyên đi thi đấu ở các nước khác. Và mỗi khi ghé một đất nước nào đó anh điều mua quà kỷ niệm về cho em thương của anh

-"Tadaa, anh có mua quà về cho bé nè"_ anh lấy trong túi ra 1 chiếc móc khóa nhỏ hình tháp Eiffel chẳng cần nói cũng biết anh vừa từ Pháp về

-"Cảm ơn anh Sae nhưng anh mới chính là món quà lớn nhất của em đấy"_ em ôm chặt lấy người anh dụi dụi vào lòng ngực anh, người anh dễ chịu lắm có mùi hương bạc hà thoang thoảng làm em thấy rất thoải mái

Nhưng bây giờ thì khác rồi anh chẳng còn chăm sóc em như trước nữa em cũng chẳng biết vì sao nữa. Có lần em cũng mạo muội hỏi anh

-"Sae à, em làm gì khiến anh giận sao? Anh nói em biết đi em sẽ sửa mà"

-"Không..em không sai gì cả tất cả cũng do tôi thôi"_ anh chỉ trả lời như thế rồi quay bước vào thư phòng

Em vẫn đứng đó suy nghĩ về những gì em làm. Chắc em đã làm gì đó khiến anh buồn nhưng em không tài nào nhớ ra được. Phải chuộc lỗi với anh thôi

-"A- anh về rồi em có chuẩn bị cơm anh ăn chung với em nhé"_ cậu nở cười nhẹ để chào đón anh về

-"Thôi không cần, tôi no rồi"_anh đi thẳng lên phòng mà không buồn nhìn em thêm một cái

Anh đổi cách xưng hô với em rồi. Anh ghét em rồi sao? Em sợ lắm em sợ anh sẽ bỏ lại em một mình

Anh không ăn cơm em cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng. Nagi và Sae bây giờ đã ngủ riêng vì anh nói mình cần không gian để làm việc. Em biết đó chỉ là cái cớ cho việc anh bắt đầu chán em rồi

Thật ra anh không chán em chỉ là anh đang ghen vì em cứ nhắn tin với tên đồng đội Chigiri về việc gì đó rất bí mật anh mấy lần hỏi nhưng em đều không nói. Điều đó khiến anh nghĩ em đang có quan hệ mờ ám với tên tóc đỏ đó. Nhưng anh đâu biết em nhắn tin cho Chigiri để hỏi nên tặng quà gì vào ngày sinh nhật anh. Vì em thấy anh không thiếu thứ gì cả từ hàng hiệu, tiền bạc, đồng hồ xa xỉ

Ngày 10/10

Hôm nay là sinh nhật của anh và em quyết định tự ra ngoài học làm bánh kem để tặng anh vừa chúc mừng sinh nhật vừa làm lành với anh luôn. Sau khi tiễn anh đi tập luyện em đi đến nơi làm bánh. Ông chủ tiệm cũng nhiệt tình giúp đỡ em
Hì hục gần 3-4 tiếng đồng hồ em mới hoàn thành chiếc bánh, tuy nhìn không bắt mắt cho lắm nhưng em mong anh sẽ thích nó. Lúc này trời cũng đã chập tối em đang cố gắng về nhà nhanh nhanh có thể để đón sinh nhật cùng Sae

Nhưng lúc em đang sang đường thì bất ngờ một chiếc oto mất lái lao đến em nhanh như chớp em không kịp tránh. Theo bản năng em xoay lưng lại tay ôm chặt chiếc bánh kem

*ĐÙNG

Tiếng va chạm lớn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Em bị hất văng ra xa máu bắt đầu chảy từ đầu em cơ thể em lúc này phủ đầy một màu đỏ đau thương. Tay em vẫn đang cố với lấy chiếc bánh nhưng không sao với tới được

Mọi người đến ngày càng nhiều họ tức tốc gọi cho cấp cứu đến để giúp em. Một người qua đường nhặt điện thoại của em từ dưới đất lên. Trong danh bạ chỉ có vài số máy quen thuộc trong đó có một số máy có biệt danh là "Anh❤"

Lúc này anh đã về nhà từ lâu nhưng không thấy Nagi đâu anh có gọi nhưng em không nghe máy

-"Nagi, em đi đâu vậy chứ anh lo chết mất"_ đúng lúc anh định ra ngoài tìm em thì điện thoại reo lên là Nagi gọi

-Alo, Nagi à em đi đâu vậy anh lo lắng lắm viết không hả?"

-"Xin lỗi anh nhưng cái cậu tên Nagi vừa bị tai nạn xe và đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện xxx rồi. Anh tới nhanh đi nhé"

Cái gì vậy anh không nghe lầm chứ em của anh bị tai nạn, chuyện gì đang xảy ra vậy tai anh dường như ù đi khi nghe xong câu nói đó. Anh tức tốc lái xe đến bệnh viện vừa lái vừa cầu nguyện

*Em không được xảy ra chuyện có biết chưa hả Nagi, anh chưa cho em chết đâu, em phải sống với anh đến cuối đời có hiểu không?*

Đến nơi anh chạy ngay đến chỗ trực quầy của y tá để hỏi tình hình của em

-"Xin lỗi! cô cho tôi hỏi bệnh nhân Nagi Seishiro đang ở phòng nào vậy?"

Cô y tá lật danh sách tên ra tra cứu một hồi thì lên tiếng đáp lại

-"À bệnh nhân Nagi hiện vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ. Phòng cấp cứu anh đi thẳng rẻ phải là thấy ngay ạ"

Anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu cùng lúc đó bác sĩ từ trong bước ra

-"Bác sĩ, Nagi sao rồi em ấy sao rồi hả trả lời tôi mau!!"_ anh dường như mất kiểm soát rồi cũng đúng thôi người mình yêu nhất đang chiến đấu với sự sống và cái chết sao anh có thể kiểm soát bản thân bình tĩnh được chứ

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân chấn thương não quá mạnh lại còn mất rất nhiều máu. Chúng tôi thật sự xin lỗi anh mong anh đừng quá đau buồn"

-"Ông có bị điên không hả, thiên thần của tôi không thể nào rời bỏ tôi nhanh như thế được. Các ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả ông đem em ấy về cho tôi"_ anh thật sự phát điên rồi Nagi của anh bỏ anh thật rồi. Sau này sẽ không còn thân ảnh nhỏ ngồi ngoan ngoãn ở sofa đợi anh về mỗi tối nữa, cũng chẳng còn ai nấu ăn cho anh nữa, câu chúc ngủ ngon cái hôn nhẹ lên má sau này chẳng còn nữa

-"Xin anh bĩnh tĩnh để vào gặp bệnh nhân lần cuối"_ bác sĩ nói xong cũng quay bước ra đi

Anh lao nhanh vào phòng trên chiếc giường trắng một thân thể nằm bất động với tấm chăn trắng phủ lên. Anh đi đến kéo tấm chăn ấy ra gương mặt mà anh dành toàn bộ tình yêu của mình hiện ra. Thật sự đó là em là Nagi Seishiro của anh
Nhưng giờ gương mặt em trắng bệch chẳng còn sự sống nào cả anh lay lay người em mong rằng em chỉ đang ngủ để chọc anh thôi

-"Nagi ah, dậy đi em dậy rồi chúng ta về nhà nhé. Anh không giận em nữa... không giận nữa chỉ cần em tỉnh lại em muốn làm gì anh cũng được chửi mắng hay giết anh cũng được xin em đừng nằm yên như thế"_ nước mắt anh lăn dài trên má vẫn cố gắng cầu xin em tỉnh lại về với anh

Lúc này anh ngước lên thấy gần giường của em có một hộp bánh anh tiến đến mở hộp ra. Chiếc bánh đã chẳng còn nguyên vẹn sau cú va chạm đó nhưng vẫn còn chữ  mờ mờ trên chiếc bánh đã phai ra không ít "Sae 10/10"

Thì ra hôm nay em đi làm bánh sinh nhật cho anh nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Vậy anh đã gián tiếp hại chết em sao. Càng nghĩ đến nước mắt anh càng trào ra không điểm dừng

*Đừng khóc mà Sae, ai lại khóc trong ngày sinh nhật của mình chứ*

Dường như đó là giọng của em. Anh tỉnh táo lại gọi tên em nhưng chẳng có lời não đáp lại cả

*Em yêu anh, Sae*

Đó là lời cuối cùng em muốn nói với anh. Mong anh sẽ sống thật hạnh phúc khi không có em. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu anh một lần nữa
Anh hình như cũng nghe được lời đó liền đáp lại

-"Anh cũng yêu em, Nagi"

Eirly
____________________
Fic này SE đầu tiên của tui. Trời ơi tội cục bông của tui quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro