|ChigiriNagi|: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách rộng lớn Nagi Seishiro đang ngồi đối diện với cha mẹ mình với vẻ mặt không mấy thoải mái. Bà Nagi cất giọng

-"Mẹ đã hứa hôn với nhà Hyoma rồi con lo mà thu xếp đi"

-"Phiền phức chết đi được, mẹ hủy hôn giúp con đi"_ em giở giọng chán nản cố gắng thuyết phục mẹ em hủy hôn

-"Chuyện hôn ước không phải muốn hủy là hủy đâu. Mẹ nói rồi đó lo mà thu xếp đi. Con mà không nghe lời thì chức vụ Giám đốc của con trong công ty sẽ không giữ được đâu, mẹ nói được là làm được"_ bà Nagi nói xong thì đi lên phòng bỏ lại em và ông Nagi lại phòng khách

-"Nagi à gia đình ta mắc nợ gia đình Hyoma rất nhiều, chính họ là người giúp đỡ công ty chúng ta vượt qua khó khăn về khủng hoảng tài chính năm ấy"_ ông Nagi nhẹ giọng khuyên bảo em mong em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này

-"Con đồng ý giúp ba nha, ba hứa sau 3 năm sẽ tìm một lý do nào đó để kết thúc cuộc hôn nhân này"
Cậu gật đầu chẳng nói thêm gì nữa

.

Cuối cùng thì ngày cưới cũng tới dù em có không muốn đến mức nào đi nữa. Anh - Chigiri khoác lên mình bộ vest đen trông thật sang trọng còn em thì mang trên mình bộ vest trắng tô điểm thêm là chiếc voan màu trắng tuyết trông em lúc này xinh như thiên thần bước ra từ cổng Thiên Đường vậy. Anh thấy tim mình dường như loạn nhịp khi thấy em

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của hai bên gia đình cùng dàn khách mời có tiếng tăm trong giới tài chính. Mẹ em cũng hứa sau khi cưới sẽ cho hai đứa ở riêng nên em không phải sợ chuyện hai người phải ngủ chung với nhau

-"Tôi ngủ phòng này anh ra phòng khách mà ngủ"_ai đời vào ngày tân hôn mà lại đuổi chồng ra sofa ngủ như em không chứ

-"Ừm, em ngủ ngon"_ anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại mà không nói thêm gì nữa vì anh biết em ghét anh và ghét luôn cả cái hôn ước chết tiệt này

Sáng hôm sau, anh quyết định dậy sớm để nấu ăn  cho em. Vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm và bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn trong bếp

-"Em dậy rồi à, anh có nấu đồ ăn sáng cho em"_ giọng anh luôn điềm đạm nhẹ nhàng khi nói chuyện với em

-"Đồ ăn anh làm tôi nuốt không trôi"_ em quăng cho anh một câu lạnh lùng rồi khoác áo đi ra xe đến công ty

Anh chỉ biết thở dài rồi dọn dẹp đồ ăn lại vì anh cũng chẳng muốn ăn nữa. Em đi làm đến tối muộn mới về vừa mở cửa đã thấy anh ngồi ở sofa chờ em

-"Nagi à em đi làm về trễ quá vậy! Có mệt lắm không?"_ anh luôn lo lắng cho em nhưng em thì..

-"Tôi mệt cũng không đến lượt anh quan tâm"

-"À, anh có pha sẵn nước ấm trong bồn tắm em lên tắm rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Mong ngày mai công việc sẽ nhẹ nhàng hơn với em"

-"Ừ"

Nói thật em và anh từng học chung khoa Kinh Tế ở đại học lúc đó anh đã chú ý đến em một người luôn toát lên một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt, em luôn hoàn hảo cả về học tập lẫn ngoại hình. Tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc đã chứng minh tất cả. Anh thích em lắm nhưng chẳng dám ngỏ lời vì em quá đỗi hoàn hảo, em là thứ hào quang mà người ta tranh nhau để có được. Làm gì có chuyện đến lượt anh chứ

.

Cũng đã hơn nửa năm hai người sống cùng nhau trong một mái nhà, dường như em đã quen với việc có anh sắp xếp mọi việc từ bao giờ. Em quen hình bóng luôn ngồi ở sofa đợi em về mỗi tối, anh lúc nào cũng nấu ăn nhưng nửa năm nay em chẳng hề đụng đến. Và hôm nay vẫn câu hỏi quen thuộc "Em muốn ăn sáng không" nhưng hôm nay khác với những ngày trước. Em đi lại bếp ngồi xuống bàn ăn

-"Hôm nay tôi muốn ăn sáng ở nhà"

-"Em đợi xíu nha anh đem ra ngay đây"_ anh vui lắm đây là lần đầu tiên em ăn ở nhà sau nửa năm kết hôn

Anh mang ra 1 đĩa bánh mì sanwich kèm với bơ có thêm chút tiêu được rắt phía trên kèm với đó là một ly sữa nóng

-"Anh không ngồi ăn chung với tôi à?"_ em thắc mắc khi anh mang đồ ăn ra lại đi vào bếp dọn dẹp

-"Anh sợ làm phiền lúc em dùng bữa, em ăn đi anh ăn sau cũng được"_anh cười nhẹ rồi quay vào dọn dẹp tiếp phần đang dang dở

-"Anh không ra ăn với tôi thì tôi không ăn nữa"_ em nói xong liền bỏ miếng bánh xuống định đứng dậy xách áo ra xe

-"Được rồi, anh ra mà em ăn hết rồi hẳn đi làm nhé"_anh chỉ sợ em bỏ bữa rồi lại đổ bệnh thôi thể trạng em không khỏe như người khác rất dễ bệnh vặt nên anh lo lắm

Anh ngồi xuống đối diện em với phần ăn sáng giống hệt. Đang ăn thì em ngước lên nhìn anh rồi nhìn xuống đôi tay của Chigiri rồi đột nhiên mặt em đanh lại

-" Tay anh bị sao đấy, nó đang chảy máu kìa sao không sát trùng rồi băng lại"_ em hỏi với giọng tức giận pha chút lo lắng

-"Không sao đâu, lát anh sẽ băng lại mà"
Em không nói gì liền đứng dậy đi đến tủ thuốc gần cầu thang lấy bông gòn ,thuốc khử trùng và vài miếng băng cá nhân rồi lại gần anh

-"Đưa tay anh đây"

-"Nhưng mà.."

-"Bây giờ lời tôi nói anh không nghe lọt tai sao?"_ em bắt lấy tay anh thấm ít thuốc khử trùng vào bông gòn rồi chắm nhẹ lên vết thương, xong xuôi em lấy băng gạt băng lại

-"Xong rồi đó, sau này nhớ cẩn thận"
Anh không nói gì chỉ gật đầu dặn dò xong em khoác áo vào chuẩn bị ra xe thì em quay lại

-"Cảm ơn vì bữa ăn, anh nấu cũng không tệ đâu"_ nói xong em mở cửa ra xe rồi lên công ty

Anh ở lại không tin vào những gì mình vừa nghe "Em ấy vừa khen mình" nghĩ đến thôi đã khiến anh hạnh phúc không thôi

Tối đến vẫn như thường lệ anh lại ngồi ở sofa đợi em như mọi ngày. Nghe tiếng mở cửa cuối cùng em cũng đã về, nhưng nay em lạ lắm đi đứng loạng choạng như sắp ngã đến nơi ấy. Anh đến gần đỡ em thì bất ngờ em gục cằm mình xuống vai anh cả thân thể dường như vô lực

"Người em ấy nóng quá". Anh cúi xuống ẵm em lên phòng đặt Nagi nhẹ nhàng xuống giường, chạy đi lấy khăn và nước ấm cho em. Anh nhúng khăn vào nước ấm rồi đắp lên trán em cứ thế sau 15 phút anh lại thay khăn một lần. Anh cố gắng thức để canh em nhưng mí mắt anh sắp sụp đổ rồi anh ngồi trên nền đất anh ngủ trong tư thế đang ngồi tay vẫn nắm lấy tay của Nagi

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy em sờ trên trán thấy chiếc khăn. Nhìn xuống tay thì thấy anh ngủ ngồi nửa thân trên giường nửa thân ngồi dưới đất tay vẫn nắm chặt tay em. Dự định rút tay mình ra khỏi tay anh thì Chigiri bỗng choàng tỉnh

-"Em đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không ?"_ anh hỏi với giọng hết sức lo lắng cho sức khỏe của em

-"Tôi đỡ hơn rồi cảm ơn anh đã chăm tôi suốt đêm qua"

Cũng từ hôm đó tình cảm của hai người dẫn tiến triển hơn rất nhiều. Em đã bắt đầu chịu nói chuyện nhiều hơn với anh cũng dành thời gian ăn cơm cùng anh mỗi ngày

-"Alo ba con nghe đây ạ"

-"Ba năm rồi ba sẽ giúp con thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Chỉ cần con đồng ý kết thúc mọi việc còn lại để ba lo"

-"Ba cho con thời gian suy nghĩ thêm nha"_ nếu là lúc trước em sẽ đồng ý ngay nhưng bây giờ thì em bắt đầu có tình cảm với anh rồi. Anh cũng hy sinh quá nhiều thứ vì em

Nhưng em không ngờ cuộc nói chuyện đó anh đã nghe thấy không phải anh cố tình đâu chỉ là vô tình anh định đem sữa lên phòng cho em thì nghe được cuộc điện thoại đó

Cuộc điện thoại đó khiến anh nghĩ rằng suốt 3 năm qua anh đã làm phiền em, cản trở cuộc sống tự do của em. Nhưng thật ra không phải vậy

"Anh xin lỗi Nagi, anh giải thoát cho em ngay đây"

Nhân lúc em đi làm, anh đã soạn đồ rồi viết thư cho em kèm với thư còn có "Đơn Xin Ly Hôn"

Em ở công ty thì không hề biết gì đến khi đi làm về thì không thấy anh ngồi ngay sofa đợi em như mọi ngày em chỉ nghĩ anh ra ngoài thôi một lát sẽ về. Nhưng khi em bước vào phòng mình thì trên bàn làm việc có 1 bức thư kèm với lá đơn
Em không thể tin vào mắt mình anh bỏ em mà đi thật sao

"Nagi à anh biết thời gian qua em chắc phải thấy phiền lắm khi phải sống chung với anh đúng không? Anh xin lỗi vì cướp mất sự tự do của em. Nhưng giờ em tự do rồi chỉ cần ký vào đơn thì em sẽ trở lại với cuộc sống trước kia của mình. Dù sao cũng phải cảm ơn em vì đã cho anh khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên em. Anh muốn nói điều này: Anh thật sự rất yêu em đấy Nagi~, được kết hôn và sống với em đã là hạnh phúc mà Thượng đế ban tặng cho anh rồi. Khi nào em ký vào đơn thì gọi cho anh nhé anh sẽ sắp xếp ngày ra tòa nhanh nhất có thể"
                                                 Chigiri Hyoma

Đọc xong thư em khóc nấc lên, anh yêu em đến thế sao? Vậy mà 3 năm nay em chẳng hề nhận ra điều đó giờ anh đi rồi nhận ra thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Em gục đầu xuống bàn mà khóc nước mắt cứ thế tuông ra không điểm dừng

"Tôi chưa cho phép sao anh dám rời bỏ tôi hả Chigiri"

-" Nagi ăn chút gì đi con 4 ngày rồi con chưa có gì vào bụng cả"_ bà Nagi lo lắng không thôi từ khi Chigiri bỏ đi em dường như gục ngã, không đến công ty, không ăn uống đến khi ngủ còn phải dùng đến thuốc an thần

-"Mẹ để con một mình đi"

Tình hình này nếu kéo dài chắc em sẽ chết mất. Nghĩ đến đây bà Nagi bắt đầu lo sợ. Bà liền lấy điện thoại gọi cho anh

-"Alo, con nghe đây bác"_ mặc dù chưa chính thức ly hôn nhưng anh không còn gọi bà Nagi là mẹ nữa

-"Chigiri coi như mẹ xin con, con về với Nagi được không?"

-"Xin lỗi bác con e là không được ạ, nếu không có chuyện gì nữa con cúp máy đây ạ"

-"Nagi đã 4 ngày không ăn uống gì rồi nó còn uống thuốc an thần liều lượng cao nữa. Lúc nãy vì suy kiệt mà ngất đi. Coi như mẹ xin con mà"

-"Dạ..vâng con đến ngay"_ sau khi nghe bà nói anh sợ rằng em sẽ chịu không nổi mất. Lo lắng không thôi liền gạt đi tất cả mà đến ngay nhà em

Bước vào phòng đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ đang cuộn người lại trên giường. Gương mặt em xanh xao, em đang ngủ nhưng sao vẻ mặt lại trông khó chịu đến thế. Đột nhiên em giật mình tỉnh dậy rồi khóc nấc lên từng tiếng anh lo sợ mà ôm em vào lòng vuốt nhẹ lưng em để em cảm thấy đỡ hơn

Khi cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực của anh em ngước lên nhận ra đó là anh liền vừa nói vừa nấc từng đợt

-"Hức..Chigiri - e..m không muốn hức..ly hôn đâu"

-"Được được, chỉ cần em khỏe lại sẽ không ly hôn nữa ngoan nào, giờ thì nằm xuống ngủ nhé"_ anh đỡ em đặt nhẹ xuống giường đắp chăn lại cho em. Định bụng sẽ ra ngoài nhưng em đã níu tay anh lại

-"Em muốn ôm anh ngủ"_em biết làm nũng từ khi nào vậy chứ

-"Anh ở lại với em"_ anh lên giường nằm cạnh em ôm em vào lòng mình. Nagi dụi dụi má mình lòng lòng anh rồi rút sâu vào lòng Chigiri

-"Không được bỏ..em..nữa đâu.."

-"Không bỏ em nữa, anh yêu em Nagi~"

Anh hôn lên trán em rồi ôm em chặt vào lòng. Anh quyết định rồi anh sẽ không bỏ rơi cục bông này thêm một lần nào nữa

Eirly
_____________
Huhu m.n ơi #reonagi của truyện tui lên #1 rồi. Cảm ơn m.n rất nhiều 😘❤
.
M.n thấy tui siêng năng không nè🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro