|ReoNagi|: Ánh sáng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Mikage có một bé người yêu siêu dễ thương  em như ánh sáng của đời anh. Giúp anh vượt qua mọi khó khăn thử thách. Em ngoan ngoãn lắm mỗi ngày đều ngồi ở sofa đợi Reo về

Nhưng em lại không được lòng ba mẹ Reo vì đơn giản em bị ngốc và ba mẹ anh nghĩ em chính là vật cản đường của Reo. Em 18 tuổi nhưng trí óc chỉ dùng lại ở một đứa trẻ 8 tuổi. Dù ông bà Mikage có ngăn cấm như thế nào anh vẫn một mực chống đối lại ba mẹ mình

-"Bất cứ giá nào con cũng không bỏ em ấy đâu, con mong ba mẹ hiểu cho con"_ Reo dùng câu từ nhẹ nhàng nhất có thể để thuyết phục ông bà Mikage

-"Một là con bỏ nó - Hai là đi khỏi nhà này cái chức Giám đốc là ba cho con ba cũng có thể lấy lại được"_ ông Mikage tức giận quát

-"Con xin lỗi ba mẹ"_ anh nói xong thì đi một mạch lên lầu

Trong căn phòng ngay trên giường có một thân ảnh nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn ở đó chờ anh

-"Đi thôi Nagi, chúng ta chuyển chỗ ở mới"_ anh vừa nói vừa lấy vali ra soạn ít đồ cần thiết cho cả hai

-"Tại sao phải đi ạ? Không phải đây là nhà của Deodeo sao?"_ em nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh

-"Giờ thì không phải nữa rồi"_anh dọn mấy món đồ đơn giản rồi nắm tay em ra ngoài

Bước xuống lầu ông bà Mikage vẫn ngồi đó bực tức đến độ không thể kiềm chế được mà quát lớn

-"Bây giờ con không nghe lời ba mẹ nữa đúng không ? Vì cái thằng nhóc này mà bỏ cả gia sản sao Reo?"

-"Em ấy tên Nagi Seishiro! Không phải thằng nhóc nào cả mẹ ạ. Thưa ba mẹ chúng con đi"_ anh nắm tay em ra khỏi căn biệt thự xa hoa của nhà Mikage. Sau này anh và em sẽ sống cuộc sống mới không cần dựa dẫm vào công ty và ba mẹ nữa

Vừa ra đến cửa em đã rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhẹ nhàng nói

-"Hay là Reo trở vào nhà đi, tớ sẽ đi một mình, tớ không sao hết á"_ em hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Em không muốn làm gánh nặng cho Reo

-"Ngốc quá! Có đi thì đi cùng nhau tớ không thể bỏ Nagi một mình được"_ Reo xoa đầu em rồi nắm lấy tay em bước đi

.

Sau khi rời khỏi biệt thự, anh chẳng mang theo gì nhiều chỉ có ít tiền với vài vật dụng của cả hai. Anh thuê một căn trọ nhỏ đủ cho anh và em có thế sinh hoạt bình thường

Anh tìm được việc tại 1 Garage xe, tuy công việc có hơi cực nhọc nhưng vì em vì cuộc sống của cả hai anh sẽ cố gắng. Em thì chắc chắn không thể đi làm được rồi em chỉ ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp nhà cửa với mấy công việc lặt vặt

-"Nagi đợi tớ có lâu không?"_ anh luôn về nhà trễ vì tính chất công việc này không thể về sớm với em được

-"Không lâu ạ!Reo có mệt không?"

-"Mệt nhưng thấy cậu là tớ hết mệt rồi"_ anh hôn lên trán em nụ hôn nhẹ

-"Tớ có mua đồ ăn nè cùng nhau ăn đi"_anh kéo em lại bàn ăn rồi lấy ra 2 phần súp dinh dưỡng, anh mới đi làm lại chưa đến ngày nhận lương nữa, tiền đem theo cũng trả cọc tiền thuê nhà rồi nên chỉ còn đủ tiền mua súp thôi

-"Sao phần của Reo hông có thịt vậy?"_ em thắc mắc cùng một loại súp nhưng của em thì có đầy ấp thịt còn của Reo thì chỉ còn phần nước

-"Tớ ăn không được nhiều với lại tớ cũng không đói lắm, cậu ăn đi cho nóng"

-"Reo lấy giúp tớ muỗng trong bếp Nagi không thích muỗng nhựa"_ thật ra chỉ là cái cớ của em thôi. Em biết Reo nhường hết phần thịt trong tô của anh cho em cả rồi nên mới còn mỗi nước súp như thế
Lúc anh vào bếp lấy muỗng em nhanh chóng đổi tô của mình với Reo còn nhấn phần thịt xuống dưới để Reo không phát hiện nữa

-"Muỗng của cậu nè"_ anh đưa muỗng cho cậu rồi quay lại bàn ăn

Khi anh khuấy súp lên thì thấy thịt trong đó rất nhiều

-"Cậu làm gì thế Nagi"

-"Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng Reo đi làm đã vất vả lắm rồi phải ăn mới có sức chứ"_em sợ anh sẽ tức giận nên nhanh chóng giải thích

-"..."

-"Tớ..xin lỗi..Reo,Nagi chỉ muốn..Reo đừng giậ"_ sau khi không nghe anh hồi đáp em bắt đầu lo sợ liên tục nói xin lỗi
Chưa nói xong em đã nhận được cái ôm từ Reo anh khóc rồi. Sao anh lại khóc có phải em làm anh không vui không

-"Sao Reo lại khóc? Có phải do tớ không, Nagi xin lỗi Reo, đừng khóc mà"_ em chẳng biết làm gì ngoài an ủi Reo

-"Tớ xin lỗi Nagi, tớ vô dụng lắm phải không? Tớ không thể lo cho cậu thật tốt là lỗi của tớ"_ anh ôm em vào lòng mà nức nở

-"Tớ không trách Reo đâu, Reo đã làm rất tốt rồi đối với tớ Reo là người tốt nhất trên đời"_ câu nói ngây thơ nhưng chứa đầy tình cảm của em dành cho Reo khiến anh một lần nữa xiêu lòng trước em

Anh tự hứa với lòng sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt. Vì em xứng đáng có những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Em là ánh sáng của Reo không có em Reo sẽ chết mất

Dùng bữa tối xong, anh đi tắm rồi cùng Nagi lên giường ngủ, anh ôm em vào lòng em cũng thuận thế chui rút vào lòng ngực của anh. Anh hôn nhẹ lên môi em rồi đến mái tóc trắng bồng của em. Bây giờ anh đang rất hạnh phúc chỉ cần có em là đủ rồi

*Thời gian trôi qua nhanh như cách chúng ta rời bỏ nhau vậy*

Đã 3 tháng từ ngày anh và em đi tìm cuộc sống mới cho cả hai. Tập đoàn Mikage đang dần tụt dốc vì không có sự quản lý của anh. Vì ba Mikage bận quản lý những nhánh công ty khác nên không thể xoay sở khi không có người hỗ trợ được

Biết tình hình công ty đang cần có con trai quản lý. Bà Mikage thuê người điều tra căn trọ nơi 2 người đang sống. Bà đến căn trọ nhỏ nhăn mặt vì nơi đây quá sức cũ kỹ, không ngờ con trai bà lại đồng ý cùng thằng nhóc đó ở đây thật hết nói nổi

Sau 1 lúc gõ cửa thì thấy em chạy ra mở, em hơi bất ngờ khi mẹ Reo đến đây nhưng cũng lễ phép mời bà vào nhà

Ngồi xuống ghế bà vào thẳng vấn đề

-"Tôi biết thằng Reo rất yêu cậu nhưng tôi mong cậu buông tay nó để thằng bé trở về công ty, Reo không thể nào cứ sống với cậu trong cảnh nghèo mạc này suốt đời được cậu hiểu không?"

-"Con làm phiền Reo sao ạ?"_ câu hỏi ngây thơ đến mức đau lòng

-"Phải rất phiền, cậu làm cản trở con đường thành công của con trai tôi, xin cậu đừng dây dưa với thằng bé nữa, trở về nơi cậu thuộc về đi"_ bà buông lời chua chát mà không hề quan tâm đến cảm xúc của em, dù em có ngốc thật nhưng vẫn đủ hiểu những gì bà Mikage nói chứ, em cũng biết đau chứ

-"Dạ..vâng"

-"Mong cậu rời xa nó càng sớm càng tốt"_ bà nói xong thì đứng dậy ra khỏi cửa cậu cũng lễ phép gật đầu chào tiễn bà

*Em làm phiền Reo, em sẽ đi không để Reo phải bận tâm vì em nữa*

Nghĩ ngợi một lúc em dọn đồ mình vào chiếc balo nhỏ rồi ra đi, thật sự mà nói em không có nơi nào để về cả em, em chỉ có mình Reo thôi. Em lang thang trên đường không biết nên đi về đâu

Reo về đến nhà như thường liền gọi tên em "Nagi ơi tớ về với cậu rồi nè" nhưng gọi mãi chẳng nghe thấy cậu trả lời anh bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm cậu khắp nhà gọi to hết sức có thể nhưng điều vô dụng

Hết cách anh phải ra ngoài tìm em, em trí tuệ không được bình thường nên anh sợ em gặp điều gì. Anh vừa đi vừa gọi tên em đến khi trời chập tối nhưng vẫn chưa tìm được em

Nhưng đột nhiên anh thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ở bên kia đường ngay trước cửa tiệm bánh ngọt. Em thích bánh macaron lúc trước anh vẫn hay mua về cho em. Em nhìn vào những chiếc bánh nhỏ nhắn ấy bất giác nhớ đến Reo

-"Nagi"_ anh không kiềm chế được gọi tên em thật lớn khiến em giật mình đôi chút

-"Nagi qua đây về với tớ"_ anh vẫy vẫy tay gọi cậu sang đường về nhà với anh

-"Reo.."_ em cũng muốn bước sang đó lắm em muốn ôm Reo nhưng nếu em trở về Reo sẽ phải mang thêm em là gánh nặng em không muốn thấy Reo cực khổ vì em

Đợi mãi không thấy cậu sang đường anh sốt ruột liền chạy sang đường để dắt cậu về. Nhưng vì quá vội anh không nhìn đường đã vội chạy qua lúc này có 1 chiếc oto chạy đến phía anh

-"Reo cẩn..thận"_ em chạy nhanh lại chỗ Reo trước lúc chiếc xe đâm vào anh em xô anh vào lề đường nhưng bản thân em thì không tránh được cú va chạm đó

*ĐÙNG

Chiếc xe lao tới em hất em văng xa ra. Anh bị đẩy vào lề đường loạng choạng đứng dậy khi định thần lại được thì thấy em nằm đó, máu từ người em chảy ra ngày càng nhiều trên người em không chỗ nào là không bị thương

Anh chạy ngay lại chỗ Nagi ôm em vào lòng, hơi thở của em giờ yếu lắm

-"Nagi sao em ngốc vậy hả, tại sao lại đỡ cho tớ"_ anh ôm cơ thể phủ đầy máu của em vào lòng mặc kệ máu đang dính đầy trên chiếc áo thun trắng của anh

-"Nagi..kh.ông s..ao Re-o đừng lo"_ giọng em yếu ớt nhưng vẫn cố gắng trấn an anh rằng mình không sao

-"Đừng nói nữa dưỡng sức tớ đưa cậu đến bệnh viện đừng bỏ tớ xin cậu đấy Nagi..đừng bỏ tớ"_ anh lại khóc rồi lại khóc vì cậu nữa rồi

-" Tớ..xin.lỗ-i Re..o, tớ mệt..quá"_ nói mệt nhưng tay vẫn cố gắng vươn lên lau nước mắt cho anh

-"Cậu không được nhắm mắt nghe tớ phải mở mắt cậu phải cố gắng vì tớ"_ anh cố gắng làm em tỉnh táo nhất có thể anh sợ một khi em nhắm mắt lại rồi sẽ không mở ra nhìn anh nữa

-"Reo quê..n tớ đi nh.é, tớ s..ẽ kh..ông l..mà phiền cậu nữa..Tớ y..êu cậu l..ấm Reo"_ câu nói vừa dứt cậu dường như cũng không còn trụ nổi nữa tay đang lau nước mắt cho Reo rơi xuống mắt em nhắm lại nhưng trên môi vẫn còn lại nét cười. Em hạnh phúc khi được ở bên anh suốt thời gian qua em mong anh sẽ quên em và đi tìm một người tốt hơn

Anh gào khóc thảm thiết ôm thân ảnh trong lòng dần trở nên lạnh dần đi. Ánh sáng của anh thiên thần của anh bỏ anh lại nhân gian này rồi rời đi

Sau sự ra đi của em anh thu dọn đồ đạc của em để trong một chiếc hộp gỗ rồi khóa lại

.

Anh nằm lên giường trên tay là mảnh thủy tinh chiếc giường vẫn còn thoang thoảng mùi hương của em. Anh nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay rồi nắm mắt lại
.
*Đợi anh nhé, anh đến với em ngay đây*
*Ánh sáng nhỏ đợi anh nhé*

Eirly
_______________________
Lại SE nữa rồi fic này tui ủ giấm hơi bị lâu luôn
.
Tui biết có mấy bà trông chap H lắm nhưng dạo này tui ko có idea H á, viết bản thảo toàn bỏ giữa chừng không à. Thông cảm cho tui nha. Yêu m.n❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro