|ReoNagi|: Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nghe được gác xuống cổ em vươn vai mệt mỏi khi vừa kết thúc buổi Stream Game, đóng laptop lại đi đến chỗ anh người yêu Mikage đang hướng mắt vào những đường lên xuống xanh đỏ của màn hình chứng khoán. Em ngồi lên đùi hướng mặt đối diện Reo như mọi ngày. Nhưng hôm nay có vẻ anh cảm thấy khó chịu với em thì phải

-"Tránh ra nào Nagi, cậu đang che màn hình của tớ đấy"_anh kéo em ra khỏi đùi mình khiến em thấy hụt hẫng đôi chút gương mặt trở nên nũng nịu đến bất ngờ

-"Reo hết thương tớ rồi hả?"

-"Ừ, hết yêu rồi cậu vừa làm hỏng hết đống bitcoin của tôi đấy. Hài lòng chưa?"_ em sững sờ trước câu trả lời của anh

-"X..in lỗi Reo, cậu đừng giận tớ...tớ biết lỗi rồi mà"_ nước mắt em bắt đầu lưng tròng em sợ anh sẽ không còn cần em nữa, anh sẽ thấy em phiền mà vức bỏ em

-"Nay cậu ngủ dưới đất đi, tôi muốn ngủ một mình trên giường"

Nhiều người thắc mắc tại sao Reo lại trở nên như thế vì hiện tại tập đoàn đang gặp khó khăn, cổ phiếu chứng khoán tụt dốc không phanh khiến Reo cảm thấy rất áp lực nên bây giờ Reo đang trút giận lên cục bông mà anh từng cưng chiều hết mực

-"Nhưng mà dưới đất lạnh lắm Reo~"

-"Đừng để tôi phải nói câu đó"_ câu nói đó là "Cậu thật phiền phức, tớ không cần cậu nữa" em sợ câu nói đó nó giống như câu nói lúc anh và em còn ở Blue Lock lần đó em đã rất khó khăn mới có thể hàn gắn lại với anh vì thế em không muốn tái hiện việc đó một lần nào nữa

-"Vâng.. Tớ sẽ ngủ mà, cậu đừng giận"_ em ngoan ngoãn mở tủ quần áo trái mùa ở phía dưới có một tấm nệm mỏng em lấy nó ra trải xuống nền đất. Lấy gối chăn rồi nằm xuống

-"Reo làm việc xong thì ngủ sớm nhé! Reo ngủ ngon"_ em đắp chăn lên người rồi nhắm mắt lại

*Mày không được khóc Nagi nếu không Reo sẽ ghét mày hơn đấy* em tự nhủ với lòng mình

Reo cũng chẳng quan tâm tới em nữa mà quay người trở lại bàn làm việc của mình. Hôm nay chắc lại là một đêm không ngủ nữa rồi

Sáng sớm hôm sau khi thức dậy đã thấy Reo đi mất chắc anh lại lên tập đoàn rồi. Dạo này anh bận lắm luôn đi sớm về khuya trông mệt mỏi vô cùng. Em ở nhà cũng giúp Reo làm mấy công việc nhẹ, rồi em sẽ mở livestream giao lưu với mọi người với lại mỗi lần mở live em đều nhận được sự ủng hộ của mọi người em nhận được rất nhiều quà và những món quà đó có thể đổi ra tiền

Livestream xong em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu hết. Em có tính ít nói từ trước đến giờ nên em hay ghi giấy note cho Reo rồi dán lên đầu giường. Thường thì mỗi khi Reo thấy những mảnh giấy đó sẽ đọc hết rồi xếp lại bỏ vào hộp đem cất rất cẩn thận. Rồi còn hôn trán em cảm ơn nữa chứ

Nhưng dạo này có vẻ Reo chẳng còn quan tâm đến mấy mẫu giấy đó nữa em dán cũng kha kha lên đầu giường rồi nhưng không thấy anh hồi âm gì. Chắc tại anh bận quá thôi

-"A- Reo về rồi, cậu ăn gì chưa?"_ em chạy lại giúp anh cởi áo khoác và sách cặp lên phòng anh

-"Tôi ăn hay chưa cũng không cần cậu quan tâm"_ tông giọng lạnh lùng khiến em buồn hẳn đi nhưng cũng chẩn dám nói gì chỉ gật đầu rồi thôi vậy

-" À tớ có cái này muốn cho cậu"_ em đưa thẻ ngân hàng của mình cho anh thẻ này thường thì anh sẽ đều đặn chuyển tiền hằng tháng cho em nhưng hầu như em chẳng bao giờ xài cả trong đây còn có tiền em kiếm được trên live nữa mong là sẽ giúp được Reo trong thời điểm tập đoàn đang khó khăn

Nhưng điều em không ngờ là anh vừa nhận đã vội ném thẻ vào người em rồi buông câu "Không cần" lạnh lùng đến đáng sợ

-" Lại bày trò gì nữa đây tôi không cần cậu quan tâm cậu phiền quá rồi đấy"_ anh quát lớn, đây là lần đầu tiên từ khi chuyển về sống cùng nhau anh lớn tiếng với em

- "Xin lỗi Reo"_ nói xong cậu chạy lên phòng ôm mềm gối xuống

-"Từ bây giờ tớ sẽ ngủ ở sofa tớ sẽ không làm phiền cậu đâu đừng giận tớ nhé?"_ em cúi đầu không để cho Reo phải thấy nước mắt em đã lưng tròng

-"Lại bày trò"_ nói xong anh lên lầu chẳng thèm nhìn em lấy một cái

Em nằm trên sofa trùm chăn kín mặt lúc này nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống. Em khóc rồi Reo vừa bảo em phiền chắc giờ Reo đang ghét em lắm sợ rằng ngày mai Reo sẽ không cần em nữa. Em khóc đến ướt một mảng gối to rồi kiệt sức ngủ lúc nào không hay

_________

Em ngủ ngoài sofa cũng gần 1 tuần rồi, em vẫn đều đặn live mỗi ngày em còn trốn anh ra ngoài làm thêm nữa. Em mong số tiền em kiếm được sẽ giúp đỡ được anh một phần nào đó. Em không giận anh chuyện quăng thẻ vào người em đâu vì có lẽ lúc đó anh đang bực lắm
Em nằm xuống sofa rồi đắp chăn lại

*Mai em sẽ đưa hết số tiền trong thẻ này cho Reo*

23:12

Anh trở về nhà thì đã gần nửa đêm, hôm nay anh khá thoải mái vì cổ phiếu đã bắt đầu lên và anh cũng vừa ký được hợp đồng lớn với đối tác. Đi ngang qua phòng khách trên chiếc sofa có một thân ảnh nhỏ bé cuộn mình lại trong chiếc chăn chỉ để lộ mỗi mái tóc trắng bồng ra ngoài
Anh tiến đến vuốt nhẹ tóc mềm của em hôn nhẹ lên trán để tránh làm em thức giấc. Mấy tuần nay có vẻ anh hơi quá đáng với cục bông này rồi. Giờ nhìn em gầy hơn hẳn xót chết mất. Xong anh đi về phòng thay đồ ngủ rồi chuẩn bị lên giường. Lúc này mấy tờ giấy note trên đầu giường đập vào mắt anh

*Ngày 9/9, Reo cho tớ xin lỗi nhé! Đáng lẽ tớ không nên chắn tầm nhìn của Reo còn làm cổ phiếu tụt nữa. Tớ vô dụng lắm phải không?*

*Ngày 10/9, nay Reo làm việc khuya quá tận 1h sáng tớ lo lắm. Đừng ốm nhé!*

*Ngày 11/9, có phải số tiền trong thẻ không đủ nên Reo mới trả lại tớ đúng không? Nay tớ ra sofa ngủ rồi không làm phiền Reo đâu. Nhưng nhớ ngủ sớm nha*

...

*Ngày 17/9, tớ tích được số tiền kha khá ròi nè, mai tớ sẽ đưa cho cậu. Reo cố lên tập đoàn rồi sẽ ổn mà ^^*

Đọc hết đống giấy note đó anh dường như không cầm lòng được mà tự trách bản thân tại sao lại chỉ vì chút khó khăn của công ty lại đổ hết tức giận lên người anh yêu thế chứ

Sáng hôm sau, vừa bước xuống phòng khách đã thấy cậu đứng sẵn ở đó chờ anh

-"Lần này tớ nhiều tiền hơn rồi nhé chắc sẽ gi..úp"_ chưa kịp hoàn thành câu nói Reo đã ôm chặt em vào lòng

-"Tớ xin lỗi, tuần qua đã tức giận gắt gỏng với cậu. Đừng giận tớ nhé"

-"Tớ biết mà... Tớ không giận Reo gì hết"_ em cười nhẹ rồi chìm vào cái ôm mà em mong chờ tuần qua. Thật sự một tuần qua như ác mộng không có Reo ôm em ngủ thật sự em ngủ không quen. Nagi nhớ Reo lắm

-"Cảm ơn cậu, báu vật quý giá nhất cuộc đời tớ"_ Reo hôn em một cái hôn thật lâu để bù đắp cho cả tuần qua

Eirly
__________

Nay ngược bé của tui quá tr luôn 🤧. Mấy bà đặt hàng đi được thì tui sẽ cố gắng viết 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro