|KaiserNagi|: Ánh sáng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser - cầu thủ nổi tiếng của Bastard Munchen được cả thế giới công nhận về tài năng như một thiên tài thật sự

Mọi người thường nghĩ Kaiser là một người nóng tính khó kiềm chế bản thân thật ra thì đúng như thế tính tình anh khá bất thường nhưng từ khi gặp em thì mọi chuyện dường như thay đổi

Anh gặp em tại một nhà hàng sang trọng em ngồi ở một góc cùng với chiếc đàn piano cổ điển ngón tay nhịp nhàng tạo nên giai điệu khiến người ta phải nhắm mắt để có thể tận hưởng trọn vẹn những thanh âm của em

Anh cũng thế không chỉ đàn hay mà em còn trông rất xinh đẹp gương mặt thanh tú cùng mái tóc trắng bỗng trong em cuốn hút đến lạ kỳ

Sau khi kết thúc khúc nhạc anh nhẹ nhàng bước đến chỗ em cất giọng chào hỏi

-"Cậu đánh đàn hay lắm tôi rất thích"

-"Cảm ơn anh đã khen"

Nhưng mắt em không hướng về anh mà nhìn xa xăm hướng khác dường như không có tiêu cự cụ thể nào trong mắt em cả

-"Sao cậu không nhìn tôi"

-"Xin lỗi anh đang ở hướng nào thế"_ tay em quơ xung quanh để xác định hướng đứng của anh. Anh ngơ ra một lúc rồi nắm lấy tay em

-"Tôi ở đây"

-"Mắt cậu..?"

-"Tôi bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ đã như thế rồi"

Nhìn vào mắt em thật sự nó rất đẹp nhưng thật tiếc nó không thể nhìn thấy sắc màu tươi đẹp của thế giới này

-"Xin lỗi tôi vô ý quá"

-"Không sao ạ"

Từ sau hôm gặp em, anh như bị hớp hồn trong lúc tập luyện đầu anh cứ bâng quơ nhớ về thân ảnh nhỏ ngồi đánh đàn
Tần suất anh đến nhà hàng nơi em làm việc ngày càng nhiều chủ đích của anh chỉ để thấy em bắt chuyện với em một lát

-"À mà tôi vẫn chưa biết tên cậu"

-"Tôi tên Nagi Seishiro còn anh?"

-"Michael Kaiser"

-"A..anh là cầu thủ nổi tiếng của Bastard Munchen đúng không ạ tôi có nghe một số đồng nghiệp trong nhà hàng nói về anh"

-"Đúng vậy là tôi"

.

Sau một thời gian làm quen khá lâu em cũng đã đồng ý đi dạo phố cùng anh. Không phải em không thích anh mà là em sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh

Nếu báo chí thấy anh đi với một người khiếm thị như em họ sẽ nghĩ thế nào

Dường như chỉ có em nghĩ thế còn anh thì không, Kaiser hiên ngang nắm tay em đi trên phố em cố gắng rút tay ra nhưng anh bảo "Cậu như thế này mà đòi đi một mình không nắm tay lỡ ngã thì sao"

Nghe anh nói thế em cũng đành chấp nhận đưa tay cho anh. Tuy em không thể nhìn nhưng em cảm giác được hình như có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía em và anh

Anh dắt em đến công viên để em ngồi xuống ghế dài rồi bản thân cũng ngồi sát bên em, lúc này anh mới cất giọng

-"Cậu có bao giờ nghĩ đến tình yêu chưa?"
-"Có chứ..nhưng nghĩ lại thôi ai lại muốn yêu một người không nhìn thấy ánh sáng như tôi chứ"

-"Nagi, cậu đồng ý đi cùng tôi chứ"

-"Dạ? Anh nói vậy là sao ạ"

-"Trở thành một nửa đời tôi được chứ"

-"Kh..không được đâu tôi làm sao xứng với anh chứ. Anh đừng nói thế ngoài kia có nhiều người tốt hơn tôi kia mà"

-"Nhưng tôi chỉ rung động trước em"

Anh đổi cách xưng hô tay anh nắm chặt tay em hơn nói ra mọi điều mà từng ấy tháng qua anh giấu kín trong lòng. Nước mắt em rơi khi nghe anh nói ra mọi thứ

Nhận được cái gật đầu từ em anh chẳng còn kiềm được cảm xúc mà ôm lấy em vào lòng

Sau đó em chuyển về sống cùng với anh, Kaiser cũng thuê quản gia giúp em đi lại dễ dàng hơn. Anh cũng không cho em đánh đàn ở nhà hàng ấy nữa, anh nói anh có đủ sức để lo cho em

Michael Kaiser nóng tính giờ đã biến mất anh có thể tức giận với mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lớn tiếng với em

Nagi cũng biết giờ mình không thể giúp đỡ được nhiều cho anh nên em chỉ có thể giúp quản gia một số việc vặt trong nhà

Hôm nay do sơ ý nên em làm rơi đĩa đồ ăn xuống đất em hốt hoảng ngồi xuống cố gắng mò mẫm để nhặt lại những mảnh vỡ. Lúc quản gia ra đến thì tay em đã rướm máu

Bà quản gia đỡ em đứng dậy băng lại mấy ngón tay bị thủy tiên cắt trúng rồi để em ngồi ở sofa dặn em đừng làm gì cả bà sẽ giúp em

-"Anh uống nước đi ạ"_ thấy anh đang xem lại trận đấu hôm qua trên TV nên em giúp anh lấy chút nước

-"Cảm ơn em, tay em làm sao đấy"_ đón lấy ly nước anh mới chú ý đến tay em

-"Không sao ạ, do em bất cẩn thôi"

-"Sau này em không cần làm gì cả tôi lo được cho em"_ anh kéo em ngồi xuống sofa

Đầu em tựa vào vai anh tuy em không nhìn thấy nhưng em vẫn nghe được những âm thanh trên TV

"Pha ghi bàn tuyệt hảo đến từ Michael Kaiser của đội Bastard Munchen nâng tỉ số lên 2-1"

Nghe tên anh được xứng lên em lại mỉm cười Kaiser thật sự rất tài năng

-"Em cũng muốn xem anh thi đấu nhưng.."

-"Tin anh một ngày nào đó anh sẽ giúp em nhìn được màu sắc của thế giới này"

.

Anh tìm rất nhiều cách để giúp em có thể tìm lại ánh sáng nhưng đều vô vọng không có giác mạc của ai có thể thay cho em. Nhưng điều anh không ngờ nhất khi anh kiểm tra giác mạc của chính mình thì độ tương thích gần như tuyệt đối

Có lẽ thượng đế cũng muốn giúp em. Anh sẵn sàng cho em mọi thứ kể cả ánh sáng của anh nhưng làm sao để nói thật với em đây

-"Nagi, tôi tìm thấy người có giác mạc phù hợp với em rồi tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật"

-"Thật sao ạ"

-"Tôi không gạt em đâu nhưng tuần sau tôi có chuyến công tác nên không thể đồng hành cùng em được. Tôi sẽ trở lại sớm với em"_ nhìn thấy nụ cười trên môi em khi nghe sắp thấy ánh sáng anh lại càng chắc chắn về quyết định của mình

1 tuần sau

Đến ngày phẫu thuật bác sĩ đẩy em vào phòng rồi gây mê đưa em vào giấc ngủ. Anh cũng được đẩy vào ngay sau em đưa ánh mắt sang phía đối diện là em đang ngủ sâu

Anh mĩm cười nhìn em một lúc lâu đến khi mắt anh mờ dần do thuốc gây mê rồi từ từ nhắm mắt lại

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, sau một thời gian anh cũng tỉnh mắt anh được quấn quanh bởi một lớp băng trắng. Kaiser được đưa đến một nơi khác để chăm sóc nhưng thật ra là để tránh mặt em

Anh được đưa đi không lâu thì em cũng tỉnh lại mắt em vẫn chưa thể thấy được vì mới phẫu thuật nên còn rất yếu, em được tịnh dưỡng tại bệnh viện

Khoảng 1 thời gian sau khi mất đã bắt đầu tiến triển tốt bác sĩ bắt đầu tháo băng cho em. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với ánh sáng nên em vội nhắm mắt lại rồi từ từ mở nhẹ mắt ra

Khung cảnh phòng bệnh, bác sĩ, y tá và bà quản gia dần hiện ra trong mắt em

-"Câu thấy mắt mình ổn chứa"

-"Vâng..cảm ơn bác sĩ tôi thấy đỡ rồi ạ"

Bác sĩ tận tình kiểm tra lại một lần nữa cho em rồi cùng y tá ra ngoài giờ trong phòng chỉ còn em và bà quản gia

-"Anh ấy đi công tác đến bao giờ thì về với cháu ạ"_ thật sự em rất muốn người em nhìn thấy đầu tiên chính là anh nhưng anh đi công tác rồi nên đành phải chịu

-"À..à chắc cậu chủ sẽ sớm về thôi"

Thật ra bà biết Kaiser chắc chắn sẽ không về vì anh không muốn em nhìn thấy mình trông tình trạng như vậy nhưng để em khỏi kích động thì bà chỉ biết nói vậy để em yên tâm

Nhưng mãi hơn 1 tháng sau vẫn chẳng thấy anh trở về, hôm nay tình cờ xem được một tin tức trên TV họ nói rằng phát hiện anh đang đi du lịch cùng một số cô người mẫu nổi tiếng

Em vì muốn biết rõ mọi chuyện nên nhờ quản gia gọi điện cho anh để hỏi mọi chuyện. Nhưng câu trả lời của anh khiến em thật sự suy sụp

-"Đúng đấy, tôi cũng chán cậu rồi mắt cậu cũng đã khỏi giờ thì đi đi"

-"Nh..nhưng em muốn gặp trực tiếp để nói rõ mọi chuyện nếu không em sẽ không đi đâu cả"

Sau câu nói của em là một tiếng tút dài - anh cúp máy. Em thì ngẩng người ra đó cứ thế ngày nào em cũng ở phòng khách đợi anh về em tuyệt thực và ngủ ở sofa vì em sợ nếu ngủ trên phòng anh về em sẽ không thể biết

Cơ thể em suy kiệt dần do không ăn, thân em mềm nhũn chẳng có chút sức sống dường như em có thể ngất bất cứ lúc nào

Quản gia thấy thế thì lo cho em lắm nên bà đã gọi cho anh để thuyết trình anh về gặp em một lần. Anh nghe tình trạng em như thế cũng không thể chịu nổi nữa

Hôm đó em vẫn ngồi ở phòng khách đột nhiên tiếng mở cửa vang lên một chàng trai tóc vàng phía đuôi góc được tô điểm bởi sắc xanh dương như biển cả em đang hoài nghi trong lòng thì quản gia bước ra cúi đầu "Cậu chủ đã về"

-"Là anh sao Kaiser?"

Anh cố gắng điều chỉnh thân mình để không bị lệch hướng từ từ tiếng đến sofa anh đang cố gắng để em không biết anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa

Nhưng em đã chú ý mọi thứ lúc đầu em chỉ cảm thấy hơi lạ thôi nhưng khi thấy anh khó khăn xác định vị trí ly nước em mới đưa tay ngang mặt anh phẩy phẩy vài cái

Mắt anh không có phản ứng em lúc này đã rõ mọi chuyện liền ôm chặt lấy anh nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống

-"Sao lại gạt em hả"

-"Mắt xinh không được khóc"_ anh nhẹ nhàng đẩy em ra tay mò mẫm miết nhẹ lên mi để lau đi nước mắt của em

-"Có cách nào để trả giác mạc lại cho anh không? Em không muốn nhìn thấy thế giới này nữa, làm ơn cho em quay về lúc trước có được không?"

-"Ngốc quá, ngoan nghe anh nói anh cảm thấy bản thân 20 năm qua đã nhìn thấy đủ những thứ tươi đẹp của cuộc sống này rồi. Bởi thế anh muốn nhường lại đôi mắt này cho em"

-"Anh muốn em cảm nhận mọi thứ trên thế giới này cảm nhận cả anh nữa em hiểu không"

Nghe anh nói thế em càng khóc to hơn thật sự nếu có thể chọn lại em không muốn nhìn thấy đâu. Em đã hại anh không thể tiếp tục giấc mơ bóng đá của mình

-"Vậy còn giấc mơ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của anh thì sao?"

-"Trước khi thay giác mạc anh đã làm hợp báo tạm biệt sân cỏ rồi ngốc ạ"

Mọi thứ đều là anh chuẩn bị trước chỉ có em là ngây thơ không biết gì. Em cứ nghĩ sau khi phẫu thuật sẽ được xem anh chạy trên sân cỏ ghi những bàn thắng tuyệt vời

-"Vậy bây giờ em có đồng ý sống với chàng cầu thủ không còn sự nghiệp này không"_ anh vẫn giở giọng trêu em

-"Em luôn đồng ý, em quyết định rồi từ giờ em sẽ là đôi mắt của anh"

Em với tay nắm lấy tay em xoa xoa bàn tay của anh

-"Em sẽ nắm tay anh như này, anh muốn đi đâu em nắm tay anh đi nơi đó"

-"Cảm ơn em Nagi, anh yêu em"

-"Em cũng yêu anh"

Eirly
_________________________
Kaiser ver ấm áp muốn xỉu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro