|ReoNagi|: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Mikage Reo và em người yêu Nagi Seishiro của anh đã bên nhau được 4 năm và chính thức hẹn hò được 2 năm. Reo luôn cưng chiều cho Nagi mọi thứ mà em muốn

Nhưng yêu chiều quá lại sinh hư, Nagi bây giờ ít quan tâm đến Reo lắm chỉ khi nào anh hỏi gì đó thì em mới ậm ừ trả lời cho qua chuyện

-"Nagi, chúng ta đi ăn tối nhé"

-"Thôi em không ăn đâu anh ăn một mình đi"
___________
-"Dạo phố chút nhé Nagi"

-"Em muốn ở nhà"
____________
-"Sao em lại xoay lưng lại với anh không ôm anh ngủ sao?

-"...."

.

Reo thấy biểu cảm em như thế thì buồn lắm. Đi làm ở công ty cả ngày về nhà chỉ muốn ôm em tâm sự nhưng em cứ tránh né anh. Reo hết cách đành nhờ Chirgiri Hyoma - bạn thân của cả em và anh giúp

-"Sao đây cậu cần tôi giúp gì hở"_ Chàng trai tóc đỏ nhấp một ngụm capuchino nóng rồi nhẹ giọng hỏi

-"Nagi gần đây không quan tâm đến tôi như trước nữa. Có cách nào giúp em ấy quan tâm tôi hơn không?"

-"Tôi có một cách rất hiệu quả nhưng sẽ hơi rủi ro một chút"

-"Cậu nói đi"

-"Từ bây giờ cậu phải tỏ ra lạnh nhạt đừng quan tâm đến Nagi nữa, để em ấy thấy cô đơn và cần có cậu"

Anh làm theo đúng lời Chigiri nói hôm nay anh về nhà trễ chẳng thèm quan tâm đến em đang ngồi ở sofa mà đi thẳng lên lầu. Nagi xoay người nhìn lên phía cầu thang chỉ thấy anh lẳng lặng đi lên rồi vào phòng

Liên tiếp hơn 2 tuần như thế em dường như đã nhận ra được điều khác lạ ở anh. Mấy lần anh về trễ thấy em lại ăn bánh mì ngọt, thường thì anh sẽ giựt lại rồi đi nấu bữa tối cho em nhưng giờ anh chỉ đi ngang qua cùng với câu nói "Ăn bánh mì nhiều không tốt"

Tầng suất nói chuyện giữa em và anh ngày càng ít dần. Em cũng bắt đầu lo lắng suy nghĩ "Có phải Reo giận gì em không?", "Phải làm sao để làm lành với Reo đây?"

Hôm nay em vào phòng ngủ thì thấy anh vẫn ngồi ở bàn làm việc cùng với đống tài liệu chưa xử lý xong. Em sợ anh mệt nên đi xuống lầu pha sữa nóng cho anh nhưng đó giờ em vốn vụng về ly thủy tinh lại tản nhiệt quá nhanh khiến em giật mình buông tay

Ly sữa rơi xuống sàn vỡ tan tạo ra âm thanh lớn khiến Reo trên phòng nghe thấy liền xuống lầu. Đến nơi thì thấy em ngồi đó cố gắng thu dọn đống mảnh thủy tinh vỡ. Em ngước lên thì thấy Reo đang đứng đó nhìn em

-"Em xin lỗi, em chỉ muốn pha sữa nóng cho anh"

-"Pha có ly sữa cũng chẳng xong, vô dụng thật đấy"_ anh bỏ lại nơi em ánh mắt sắc lạnh rồi đi lên lầu

-"Nay ngủ ngoài đây đi đừng vào phòng tôi muốn ở một mình"

Em nghe anh nói thế thì càng sợ hơn hình như anh thật sự chán em rồi. Hốc mắt bắt đầu hoen đỏ em cố gắng dọn hết mảnh thủy tinh còn dang dở

Nằm trên sofa em thấy khó chịu vô cùng em nhớ cảm giác được Reo ôm vào lòng hơn. Nhưng giờ anh giận em mất rồi đành ngủ ở đây thôi

Em thu mình lại trên chiếc sofa và không có cái chăn nào cả, suy nghĩ lung tung em lại lần nữa rơi nước mắt. Em sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em

Sáng hôm sau anh chuẩn bị đi làm thì thấy em co ro nằm trên sofa anh cũng xót bé yêu lắm chứ nhưng đành bước ra xe đến công ty

Anh ở công ty nhưng vẫn quan sát em qua camera được gắn trong nhà. Lúc chiều anh thấy em đi ra ngoài rất lâu mới thấy em trở về cùng một giỏ thức ăn chưa chế biến - đúng thế em muốn nấu ăn cho Reo

Thấy em loay hoay trong nhà bếp. Anh cứ vừa đánh máy duyệt tài liệu một lát lại quay sang màn hình để xem em làm đến đâu rồi, hôm nay anh cũng muốn kết thúc công việc sớm để về xem em nấu ăn như thế nào

7:10

Tiếng mở cửa vang lên anh đã về, em ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi anh

-"Reo anh về rồi, hôm nay em có nấu mấy món anh thích nếu anh kho không phiền thì..."

-"Được để tôi thay đồ một lát sẽ xuống"
Em gật đầu rồi đi vào nhà bếp hâm lại một chút để đồ ăn giữ được độ ấm, thay đồ xong anh xuống bếp ngồi vào bàn đối diện với em

Nhìn đồ ăn tuy không bắt mắt lắm nhưng không cháy khét gì đã là may mắn lắm rồi. Gắp 1 miếng thức ăn cho vào miệng sắc mặt anh liền thay đổi

-"Cậu nấu ăn thế này à"_ thật sự rất khó ăn

Em cũng gắp thử một miếng và em phải nhổ miếng thức ăn đó ra ngay vì không thể nuốt nổi

-"Em..xin lỗi hay là em đi mua đồ ăn cho anh nhé"

-"Chờ em..sẽ nhanh thôi"

Không cần đợi câu trả lời từ anh em đã lao nhanh ra cửa mà mất hút. Chẳng hiểu sao có biết bao nhiêu những nhà hàng gần nhưng em lại chọn cái xa nhất em còn đang chạy bộ nữa chứ

Phải gần 40 phút sau em mới trở về trên tay là món súp anh yêu thích. Reo đang ngồi ở TV xem bóng đá cũng không quan tâm đến em cho lắm. Đi lâu nên súp bắt đầu nguội rồi em mang đến hâm lại một chút rồi dọn ra bàn

-"Em mua súp về rồi anh vào ăn nhé. Em xin lỗi em đi lâu quá"

Anh chẳng nói gì nhưng vẫn nghe lời vào bếp ăn súp còn em thì ngồi ở sofa đợi anh ăn xong sẽ dọn dẹp

Một lúc sau em đi đến bàn ăn định dọn xuống thì anh thấy đầu gối của em trầy xước rất nhiều còn rướm máu

-"Chân cậu sao đấy"

-"Em không sao ạ"

-"Tôi hỏi cậu có khai thật không?"
(xin lỗi Nagi anh thật sự không muốn lớn tiếng với em)

-"Dạ..lúc nãy chạy đi nhanh quá nên bị ngã thôi ạ em không sao Reo không cần lo cho em"_ em mĩm cười nhẹ để tỏ ra mình không sao

Anh kéo em lại sofa để em ngồi xuống kiểm tra xung quanh người em quả thật anh đoán không sai ngoài đầu gối thì bàn tay và dưới cánh tay em đều có vết trầy

Có lẽ lúc đó em đã chạy rất nhanh nên mới ngã mạnh đến thế

-"Ngồi yên ở đây chờ tôi"_ anh đi lên phòng khi xuống lầu mang theo hộp dụng cụ y tế

Anh nhẹ nhàng lau sạch vết thương, sát trùng rồi băng lại cho em. Reo làm rất nhẹ nhàng cứ sợ mạnh tay em sẽ đau

-"Cảm ơn Reo"_ đây là lần đầu tiên trong 2 tuần qua em cảm thấy anh lại quan tâm em như lúc trước

.

HOT: Chủ tịch tập đoàn Reo Mikage được bắt gặp đang ăn tối thân mật cùng tiểu thư nhà Mitozi. Chỉ là ăn tối hay có tình ý gì khác?

Em lướt thấy một bài báo nói về anh trong ảnh phóng viên chụp thì đó thật sự là Reo. Lúc này tiếng mở cửa vang lên khiến em giật mình là Reo

Khi anh đang trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa

-"Vào đi"

Em nhẹ nhàng đẩy cửa vào trên tay là ly sữa nóng

-"Reo uống sữa rồi ngủ sớm nhé. Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm"

-"Ừm" (em ấy quan tâm mình)

-"Không có chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài đi"

-"Reo ơi em có chuyện cần hỏi. Cho Nagi xin 5 hay 10 phút thôi cũng được ạ"

-"Cậu nói đi"

Em đưa ra ảnh chụp bài báo lúc chiều em xem được cho Reo xem

-"Reo với cô tiểu thư đó có đang quen nhau không ạ"_ em ngốc chết mất chẳng phải Reo đang hẹn hò với em sao

-"Thì sao có liên quan gì đến cậu"_ anh thấy em hỏi thế thì cười thầm rồi trả lời như nhằm khẳng định anh và cô tiểu thư ấy đang quen nhau

-"Không có gì ạ..chỉ là Reo đừng bỏ em có được không ạ. Em không cản trở hai người đâu cũng không xen vào tình cảm của Reo. Nagi chỉ muốn ở với Reo tư cách người giúp việc cũng được"

Nói đến đây nước mắt em cứ chảy dài trên má vì em biết Reo đã có người mới không còn yêu em nữa. Em cũng không quyền xen vào cuộc sống của anh, em chỉ tự trách bản thân lúc trước sao lại không quan tâm anh để bây giờ phải hối hận vì bỏ lỡ Reo

-"..."

-"Reo nói gì đi ạ. Có phải em đòi hỏi quá đáng rồi phải không ạ, em xin lỗi..khi nào Reo muốn em đi thì em sẽ đi không làm phiền hai người đâu"

-"Nãy giờ tốn nhiều thời gian của anh rồi, em xin phép"

Em vừa quay đi thì một lực tay kéo em quay lại rồi ôm chặt vào lòng. Reo ôm lấy em vào lòng vỗ nhẹ lưng em giúp em bình tĩnh lại. Ôm một lúc rồi kéo nhẹ em ra đối diện em

Nhìn em kìa hốc mắt đỏ hoe sưng lên đôi chút nước mắt thì tèm lem ướt đẫm 2 bên má. Vai áo của anh cũng ướt một mảng do nước mắt của em

-"Ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi 2 tuần qua làm em sợ rồi"_ thật sự lúc nhìn em rơi lệ anh không thể diễn được nữa đành buông vai diễn mà an ủi em

-"Reo hức..nói vậy là sao ạ?

Anh nắm tay em đến giường ngồi xuống kể em nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai tuần qua rằng anh chỉ muốn em quan tâm anh hơn nên mới làm thế

Em nghe thế thì lại ôm anh lần nữa khóc còn to hơn lúc nãy trong tiếng nấc nghẹn vẫn nghe được tiếng "Xin lỗi..Reo" khiến anh một lần nữa xiêu lòng trước cục bông trẵng này

Khóc đã đời rồi, anh ôm em nằm xuống giường đắp chăn cho cả hai. Khác,lần trước không cho anh ôm thì lần này em chủ động rút sâu vào người anh

Chắc do đã khóc đến lã người  vì mệt nên rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi rồi cùng em ngủ một giấc

Eirly
_______________________________
Ngọt + Ngược = HE🤭🤭
Hãy bình chọn để tiếp thêm động lực cho tui viết thêm nhiều fic nữa nha⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro