|ChigiriNagi|: Đông đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em biết nhau lúc còn đồng hành trong Blue Lock, làm đồng đội với nhau 2 lần nhưng mãi đến khi vào Manshine City thì anh mới thổ lộ tình cảm của mình với Nagi

Anh không biết tại sao mình lại thích em chỉ là nhìn em quá đổi cuốn hút từ khuôn mặt thân hình và cả đôi chân thon thả đó đều thật hoàn hảo

Lúc đầu anh gặp phải rào cản rất lớn chính là Reo Mikage vì anh biết Reo cũng có tình cảm với Nagi nói đúng hơn Reo thích Nagi từ lúc hai người còn học cao trung Hakuho

Nhưng cuối cùng vì muốn em được hạnh phúc nên Reo quyết định lùi về sau nhưng vẫn không quên nhắn gửi câu nói "Nếu cậu làm Nagi phải buồn thì tôi chắc chắn sẽ giành lại cậu ấy"

Cuối cùng sau tất cả mọi thứ 3 người họ lại đồng hành cùng nhau trên sân cỏ vẫn là bộ ba hủy diệt của thành trì Manshine City

Kết thúc dự án Blue Lock - Chigiri vẫn ở lại Manshine City, Reo thì trở về tiếp quản tập đoàn của ba cậu còn em thì ở nhà Chigiri vì anh nói không muốn em bị thương khi tranh chấp bóng, ở nhà thì cũng chán nên em hay Stream Game nói chuyện với mọi người

Đúng thế anh và em đã sống chung với nhau vì anh nói muốn chăm sóc cho bé gấu trắng lười này và em thích điều đó

-"Nagi ahh, tớ về với cậu rồi nè"

Lao thẳng vào phòng thấy em vẫn đang giao lưu với mọi người trên live, anh chẳng quan tâm mà choàng tay qua cổ em rồi cúi mặt hôn cái "chóc" lên má em trước mặt fan đang theo dõi live

Mà nói thật fan của Nagi đã quá quen với việc này rồi, họ còn cảm thấy hạnh phúc lây vì đôi gà bông này quá là dễ thương nữa kìa

-"Nagi ôm ôm"

Đây như một hói quen thường ngày, Chigiri nói đây là cách anh "sạc năng lượng" nên em cũng đành chiều theo ý anh. Luôn luôn đón nhận những cái ôm bất ngờ từ anh từ lâu đã trở thành đều không thể thiếu trong ngày

-"Tớ chơi game cùng cậu nhé"

Mỗi cuối tuần anh đều dành thời gian cho em cùng nhau nằm ườn trên giường chơi game đến quên cả thời gian. Có khi em sẽ ngồi trong lòng anh mà chơi tựa game yêu thích

-"Dạo phố nhé, nắm tay tớ này"

Đôi bàn tay mở sẵn sàng để nắm trọn bàn tay em, nắm tay nhau đi trên phố nếu mệt thì ngồi ghé công viên cùng nhau ăn kem và Pocky ở cửa hàng tiện lợi

.
.

"Nắng ấm đã qua giông bão cũng ập đến"

Vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay dòng chữ của bác sĩ trong giấy trở nên nhăn nhúm không thể tả

*Kết quả xét nghiệm: Máu trắng giai đoạn 2*

Em ném tờ giấy xét nghiệm kia vào thùng rác phía trước bệnh viện rồi thẫn thờ đi về nhà. Đứng trước cửa em hít một hơi thật sâu để xóc lại tinh thần rồi mở cửa bước vào

-"Cậu mới đi đâu thế?"

-"Không có gì, tớ đi dạo chút thôi"

Em đi đến sofa ngồi xuống ngã đầu về phía vai anh, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em - mùi thơm quá em vẫn gội loại dầu của anh chọn

Lúc này tâm trí em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, em chỉ muốn giấu đi chuyện này đi với anh

Bác sĩ nói nếu em không thực hiện xạ trị thì sức khỏe của em chắc chẳng chịu được lâu. Thể trạng của người bình thường nếu không xạ trị sẽ chống cự khoảng 6 tháng còn em thì sức khỏe yếu nên có thể chỉ chịu được 3 tháng

Em vẫn sinh hoạt bình thường nhất có thể để anh không nhận ra điều khác lạ từ em. Hôm nay em đang live thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

-"Chào mọi người! Tớ xin lỗi vì thời gian qua không lên live với mọi người nhé!"_ đang nói chuyện vui vẻ thì có người nhận thấy điều khác lạ từ em

Hình như có chất lỏng gì đó ướt ướt chảy ra từ mũi em

-"Nagi ơi, hình như mũi đang cậu chảy máu"_ một fan bình luận phía dưới live được em đọc được

Sờ tay lên mũi mình quả thật máu đang chảy không ngừng em vội vàng xin lỗi mọi người rồi tắt live. Chạy nhanh đến bồn rửa tay để rửa sạch máu. Em nhét bông thấm máu vào mũi mình rồi ngước đầu lên để máu ngưng chảy

May là lúc này anh vẫn chưa về. Em mở camera lên chụp vội một bức hình đang cười tươi đăng lên Instagram với caption "Tớ hông sao hết mọi người đừng lo ^^".  Em cũng hạn chế quyền xem của anh và những người bạn rồi. Phía dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận

@miu.iu: giữ gìn sức khỏe nha bé

@yutln_kie: lúc nãy em thật sự rất sợ đó

@poinny: bé yêu nhớ chú ý sức khỏe nha. Yêu bé❤

@jinna_jiu: tớ nghĩ cậu nên đi khám một chút. Sức khỏe quan trọng lắm😊

Ngày 16/8

Sức khỏe của em càng ngày càng yếu đi, em thường xuyên cảm thấy chóng mặt tần suất chảy máu mũi cũng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên Chigiri không hề hay biết

Dạo này em có học đan len vì mùa đông sắp đến rồi em muốn làm cho anh một cái khăn choàng cổ với cả găng tay len nữa

-"Cậu đang làm gì thế Nagi"

-"Tớ đang đan len để làm khăn choàng cho cậu nè"_ em mỉm cười trả lời anh

-"Cảm ơn cậu tình yêu của đời tớ"_ đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy sự yêu thương

Nhưng sức khỏe em dường như không nghe lời em nữa cứ đan được một lúc em phải nghỉ vì đầu em cứ ong ong không thể tập trung được

-"Sao dạo này nhìn cậu ốm thế, Nagi có không khỏe ở đâu không. Tớ đưa cậu đi khám nhé"_ trên bàn ăn anh nhìn Nagi thật sự trông em ốm hơn trước nhiều

-"Tớ vẫn bình thường mà không cần khám đâu"_ em cố gắng xua tay nhất quyết nói mình không sao

Anh thì nghe em nói thế cũng không ép em nữa. Nằm trên giường ôm lấy em vào lòng thân thể em ôm chẳng vừa tay như lúc trước nữa

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, một hôm anh về nhà sớm hơn mọi ngày nhưng không gọi tên em mà đi thẳng vào nhà

Phòng khách, phòng bếp cả phòng ngủ cũng chẳng thấy em đi xuống lầu thì nghe tiếng nước có lẽ em đang ở phòng tắm

Cửa nhà tắm không được đóng kín nên hé mở đôi chút và một cảnh tượng khiến anh bàng hoàng: Nagi đang cố gắng lao đi máu đang chảy ra từ mũi, bồn rửa mặt bên dưới lấp đầy bởi màu đỏ

Em lau máu xong thì bước ra ngoài thấy anh đang đứng trước cửa thì hoảng hốt

-"Cậu về lúc nào thế?"

-"Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"_mắt anh đỏ lên nước mắt đang được giữ ở khóe mắt chực chờ tuông ra

-"Cậu nói gì thế tớ không hiểu"

-"Tớ thấy hết mọi thứ rồi, Nagi cậu còn muốn giấu tớ đến bao giờ nữa"

-"Tớ xin lỗi"_ chẳng thể giấu được nữa nên em đành thừa nhận với anh

Anh đưa em đến bệnh viện ngay trong đêm để em có thể điều trị sớm nhất có thể. Em cũng chẳng biết gì ngoài làm theo ý anh

Bác sĩ nói em đã bước vào giai đoạn cuối rồi nên thật sự rất khó trị hết hoàn toàn. Nên bây giờ chỉ biết làm hóa trị để giữ em chịu đựng lâu hơn một chút

Hóa trị rất đau em lúc nào cũng bấu chặt vào tay anh nước mắt ướt cả mi. Anh thấy em đau thì xót không thôi ngoài mặt thì cố gắng an ủi làm điểm tựa cho em nhưng khi rời khỏi mắt em anh lại gục xuống bất lực

Tác dụng phụ của hóa trị là rụng tóc em cũng không ngoại lệ. Lúc trước tóc em bông và mịn lắm nhưng giờ thì chỉ cần vuốt nhẹ tóc cũng rụng

-"Có phải giờ tớ xấu lắm đúng không?"

-"Không đối với tớ cậu lúc nào cũng đẹp hết"_ anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em yêu chiều

Bây giờ hầu hết thời gian của anh đều ở bệnh viện nó như trở thành ngôi nhà thứ hai của anh vậy. Thời gian anh ở bệnh viện có khi lại nhiều hơn ở nhà

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu ấy chắc chỉ có thể sống được nhiều nhất là 1 tuần nữa thôi"

-"..."

Sau khi bác sĩ bước đi anh dựa cả người vào tường rồi trượt dài rồi ngồi thụp xuống. Cuối cùng vẫn không kịp công sức  anh cố gắng níu lấy mạng sống của em đều vô nghĩa

Tại sao chứ? Anh và em chưa cưới nhau mà cả hai vẫn còn nhiều thứ chưa thực hiện được. Anh vẫn chưa bên em đủ lâu. Mọi thứ điều chưa hoàn thành tại sao ông trời lại muốn mang em đi chứ

Em cũng biết sức khỏe của mình nên cố gắng tỏ ra bản thân tốt nhất có thể để anh có thể yên tâm

-"Tớ ổn mà Chigiri chợp mắt chút đi"_ anh lúc nào cũng canh em vì có lần em khó thở trong lúc ngủ anh cứ nghĩ đã mất em rồi nhưng may sao em vẫn khỏe. Từ đó anh bị chuyện ấy ám ảnh đến không dám ngủ

-"Cậu ngủ trước đi một lát tớ sẽ ngủ"_anh đợi em ngủ rồi xoa tóc em rồi nhìn xuống gương mặt đã ốm đi rất nhiều

Hôm nay anh đưa em đến khuôn viên bệnh viện để hóng gió lúc đầu em muốn lên sân thượng nhưng anh nhất quyết từ chối vì sức khỏe em không cho phép

Anh dìu em đến ghế ngồi đưa mắt nhìn những con người khỏe mạnh đang vui đùa ngoài kia mà không hề chú ý Chigiri đang đưa mắt nhìn em trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Khi biết em không còn nhiều thời gian nữa anh chẳng biết làm gì ngoài việc mỗi ngày ở bên em

-"Được sống đúng là..tốt thật Chigiri nhỉ"_ anh nghĩ em đã biết chút gì đó về bệnh tình của mình. Thật sự em biết đó chứ..cơ thể của em thì em chính là người rõ nhất

-"Tớ xin lỗi Nagi"_anh nhìn dáng vẻ của em mà không khỏi đau lòng đến rơi nước mắt

-"Cậu không có lỗi gì cả đừng khóc"_ miết nhẹ lên mặt anh để kéo đi mấy vệt nước mắt xấu xí đó. Em muốn Chigiri cười thật nhiều chứ không phải đau buồn vì em như vậy

Đông đến

Hôm nay là ngày cuối cùng của em chẳng hiểu sao em lại đòi ngắm tuyết đầu đông cho bằng được. Anh biết thời tiết lạnh sẽ không tốt cho em nhưng em cứ nói mãi nên anh đành làm theo ý em

Hai người không đi xa chỉ là khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống ghế tựa anh sửa lại khăn choàng cho em rồi để đầu em nghiêng về vai mình

-"Đúng ý cậu rồi nhé"

-"Ừm..m"

-"Chúng ta ngắm tuyết một lát rồi trở vào nhé, ngồi ngoài lâu không tốt cho câu đâu"

-"Cậu hứa với tớ hãy sống hạnh phúc nhé, tớ không đi cùng cậu được nữa rồi"

-"Cậu nói gì thế Nagi, cậu ở đây cậu phải ở đây với tớ"

-"Tớ..xin lỗi"

-"Tớ không cần xin lỗi tớ cần cậu khỏe lại thôi"

-"Cậu có nghe tớ nói không đấy Nagi"

Em gục trên vai anh lặng im - Nagi không còn thở nữa em bỏ anh lại rồi khóe mắt em vẫn đọng lại chút nước mắt ươn ướt

Anh ôm em vào lòng không tin rằng em đã bỏ anh mà đi, cứ luyên thuyên những câu chuyện như thể em vẫn nơi đây

.

1 tuần sau khi em mất

Anh dọn đồ đạc của em vào một chiếc hộp gỗ lớn đến khi nhìn sâu vào tủ đồ anh nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ mở ra bên trong có,một chiếc khăn choàng màu đỏ mận giống như màu tóc của anh

Ngoài ra còn có cả găng tay len nữa nhưng chỉ có 1 chiếc, chiếc còn lại đang làm dang dở chưa kịp hoàn thành kèm cả một tờ giấy note

"Tặng cậu nè, tớ đan cũng không được đẹp nhưng tớ mong Chigiri sẽ thích còn găng tay thì xin lỗi cậu nha đầu tớ cứ sao sao ý không tập trung được nên chỉ đan được 1 chiếc thôi"

Anh cầm khăn choàng cùng chiếc găng lên ôm vào lòng nước mắt cứ rơi. Em biết mình không khỏe nhưng vẫn cố gắng đan cho anh

-"Cảm ơn cậu Nagi tớ thích..rất rất thích"_ anh nói trong nước mắt

Anh nằm phịch xuống giường đâu đó vẫn còn mùi hương của em. Nhắm mắt lại mọi thứ về em đều ùa về trong trí nhớ của anh

*Ôm tớ đi, tớ lạnh rồi*

*Chơi game với tớ đi Chigiri~*

*Ngồi đây nè cho tớ tựa vai Chigiri một xíu*

*Tớ lười quá cậu làm bữa tối cho tớ nha*

*Gấu lười này yêu Chigiri lắm á*

Eirly
___________________________
Khóc ướt gối tự mình hại mình luôn🤧😭
.
Lúc đầu tui tính là fic H cơ nhưng môn Toán làm tui buồn quá nên tui chuyển thành SE luôn🤧
Đợi tâm trạng tui khá lên sẽ ra H cho m.n☺
Đánh giá ⭐⭐⭐để tui lấy lại tinh thần đi🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro