Chap 9:Nhóc con liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou tăng nhanh tốc độ,phải rồi kiếp trước chị Kanae hi sinh chính là trong trận chiến với Thượng huyền nhị,thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng kết thúc cuộc đời ở độ tuổi còn phơi phới sắc xuân,để lại một vết thương khó lành trong lòng những người yêu quý cô,sau khi có lại ký ức em luôn mong muốn mọi người trong Sát quỷ đoàn luôn hạnh phúc và sống sót sau mỗi trận chiến vì đó là ngôi nhà thứ hai của em,nơi có những người em coi như gia đình.

"Hơi thở của sương mù :Thức thứ hai:Bát trùng hà."

Lần này em sẽ là người bảo vệ nụ cười của mọi người trong Điệp phủ,để chị Kanae có một cuộc sống tốt hơn,chị Shinobu có thể nở một nụ cười rạng rỡ từ chính tâm hồn của mình.Để Điệp phủ luôn là nơi mang đến sự hạnh phúc hiếm có cho Sát quỷ đoàn.

"Chà chà,lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa."-Giọng nói ngả ngớn của Thượng huyền nhị Douma vang lên.

"Muichirou,ở đây nguy hiểm lắm,em mau chạy đi."-Kanae nhìn người vừa xuất hiện thì lo lắng.

"Chị Kanae,em không sao đâu."-Em quay qua nở một nụ cười trấn an.

Dù kiếp trước đã đấu với Thượng huyền nhất nhưng đó là sự kết hợp của nhiều người,kinh nghiệm cũng có nhưng sức mạnh của một Thượng huyền là không thể coi thường, vài tiếng nữa mới đến bình minh nên em và chị Kanae phải ráng cầm cự cho đến sáng vì khả năng đánh hắn là rất khó.

Sau hai tiếng giao chiến,thân thể hai người đã có vô số vết thương,còn tên Douma kia vẫn nhởn nhơ thoải mái như đang chơi đùa.

"Cô bé xinh đẹp này chắc cũng là một Trụ cột nhỉ,tuổi còn nhỏ mà giỏi quá ta."

"Vế sau thì đúng nhưng vế trước sai rồi,ta là con trai."

"Hể,con trai sao,khó tin quá đấy,gương mặt dễ thương vậy mà là nam sao !"

"Không vấn đề gì,đối với ta chỉ cần đẹp là được."

"Bớt nói nhảm đi."

"Cô gái à,ta chỉ muốn không khí vui vẻ chút thôi mà."

Kanae nghe tên này liến thoắng nãy giờ cũng khó chịu lắm rồi.Muichirou thì vẫn bình tĩnh đánh trả,cố gắng giảm thiểu tối đa khả năng chị Kanae bị thương.Chỉ còn một chút nữa thôi,cố lên mặt trời sắp mọc rồi.

"Ồ hiểu rồi."

Douma nhìn Muichirou trước mặt,nhóc con này đang bảo vệ cô gái kia.Hắn lướt qua sau lưng em,Muichirou giật mình rồi vội bình tĩnh lại,suy nghĩ nhanh trong đầu,với góc độ này chắc chắn tránh không được.

Phụt !

Những tia máu chói mắt bắn ra,Muichirou dùng một cách liều lĩnh đó là lấy thân mình làm lá chắn.

"Muichirou. "-Kanae hoảng hốt đỡ lấy cơ thể nhỏ bé gục xuống.

Phía chân trời dần hửng sáng,tên kia thấy trời sáng thì tỏ vẻ tiếc nuối,hắn nhanh chóng biến mất.Muichirou đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn cô,trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm,thật may quá chị Kanae không sao hết.

"Em...em không sao đâu...chị đừng lo."

"Muichirou à,em sẽ không sao đâu,mọi người sắp tới rồi."-Cô đỏ mắt nói,nếu không phải em ấy xông tới đỡ thì người nằm đây chắc chắn là cô rồi.

Muichirou điều chỉnh hơi thở cầm máu,hiệu suất làm việc của đội Kakushi thật sự rất nhanh,họ nhanh chóng đưa cả hai về chữa trị.

"Chị hai."-Shinobu cũng theo tới,cô nhìn chị gái mình thương tích đầy người thì lo lắng.

"Chị không sao,Muichirou chính là vì đỡ đòn cho chị nên mới như vậy."

"Chị hai đừng lo,em ấy sẽ không sao đâu,họ đã bắt đầu chữa trị rồi,chị cũng mau theo em về nghỉ ngơi thôi."-Cô khoác tay chị gái lên vai mình rồi dìu đi.

Về đến Sát quỷ đoàn,hai Trụ cột nhanh chóng được đẩy vào phòng chữa trị.Kanae mệt mỏi nên sau khi băng bó xong cũng ngủ thiếp đi,Muichirou thì mất máu nhiều nên cũng chìm vào hôn mê.

...........

Ngày hôm sau,Kanae tỉnh dậy trước,mọi người trong Sát quỷ đoàn nghe tin nên cũng lần lượt tới thăm,chỉ có Yuichirou và Sanemi đi làm nhiệm vụ là chưa về.

"Muichirou sao rồi ?"-Rengoku chạy vội vào hỏi,đằng sau là Tomioka im lặng theo sau.

"Em ấy đã được điều trị rồi nhưng vẫn hôn mê."-Shinobu nói.

"Còn chị cô thì sao ?"

"Chị ấy không sao đâu."

"Chúng tôi vào thăm được không ?"

"Được chứ hai người vào đi."

Hai người lên tiếng cảm ơn rồi đi vào phòng bệnh,cả hai nhìn thân ảnh nhỏ nhắn được băng bó kín mít đang nằm yên bình trên giường.Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,Rengoku thường ngày hoạt bát là thế nhưng khi nhìn thấy bé con nằm im bất động thì thấy nhói nhói trong lòng.Tomioka thì nhanh hơn,anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng chi chít vết chai sần do luyện kiếm.

Nhóc con này còn nhỏ tuổi nhưng rất liều lĩnh,xem ra sau này họ phải để ý em kĩ hơn mới được.

.................

Ba ngày sau,Yuichirou và Sanemi đi làm nhiệm vụ cuối cùng cũng về,xa nhau 10 ngày làm anh rất nhớ nhóc con nhà mình,từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần cặp song sinh xa nhau lâu như vậy.

"Muichirou, anh hai về rồi."

"Muichirou."

Không có ở đây sao,chắc là đi làm nhiệm vụ chưa về rồi.Phải rồi,tới Điệp phủ băng bó trước đã,nếu nhìn thấy những vết thương này nhóc con đó sẽ lại xù lông rồi cằn nhằn anh cả ngày mất.

Yuichirou nghĩ vậy liền đi tới Điệp phủ,Shinobu thấy anh thì vội chạy tới.Đúng lúc cô cũng muốn đi gọi anh tới vì nghe nói Yuichirou đã làm nhiệm vụ về.

"Yuichirou, may quá chị định tới gọi em."

"Chị tìm em có việc gì sao ?"

"Trước từ từ đã,mau vào xử lý vết thương rồi chị nói."

15 phút sau,Shinobu băng bó vết thương xong rồi dành ra 5 phút kể chuyện của Muichirou.

"Em trai em bây giờ sao rồi ?"-Yuichirou nghe xong thì hoảng hốt,anh mới đi có mấy ngày mà đã có vô số chuyện xảy ra rồi.

"Em ấy không sao,chỉ là vẫn còn chưa tỉnh thôi."

Nghe xong anh cũng nhanh chóng đi xem em trai,hai người đi vào thì thấy Kanae đang ngồi sẵn ở trong.Cô nghe tiếng mở cửa thì quay ra nhìn.

"Yuichirou đi làm nhiệm vụ về rồi à,em có sao không ?"

"Chào chị,em vẫn ổn."

Không khí im lặng bỗng bao trùm căn phòng.

"Yuichirou,chị xin lỗi,là lỗi của chị,vì bảo vệ chị mà em ấy bị thương nặng như vậy."

"Cái này...không phải lỗi của chị,Muichirou luôn như vậy mà,nó luôn liều lĩnh như thế,tính cách này của em ấy là thừa hưởng từ cha của tụi em.Cho dù là ai đi nữa thì em ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi."

"Em ấy coi mọi người trong Sát quỷ đoàn là gia đình thứ hai của mình,bảo vệ chị gái của mình là điều đương nhiên thôi."

Yuichirou nói,ánh mắt tràn đầy hoài niệm về gia đình hạnh phúc trong quá khứ.Thú thực,nhìn thấy tình trạng như vậy của em trai anh rất tức giận,sao nó lại liều lĩnh như vậy chứ,anh sẽ như thế nào khi em không may xảy ra chuyện,nhóc con ngu ngốc này cứ chờ đấy.

Sau đấy vài ngày,Yuichirou luôn túc trực bên cạnh em không rời nửa bước ngay cả ăn cơm cũng bưng tới cạnh giường để ăn.

Một ngày đẹp trời nọ,tất cả các Trụ cột đều tụ tập trong phòng bệnh của em,mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Ưm....."-Ngón tay Muichirou khẽ động,một tiếng rên nhẹ cũng làm tất cả người trong phòng chú ý,tiếng nói chuyện đột ngột im bặt,mọi người cùng nín thở chờ đợi.Mí mắt Muichirou run run rồi cố gắng mở ra,thứ em thấy đầu tiên là những khuôn mặt vui mừng của các Trụ cột.

"Muichirou,cuối cùng em cũng tỉnh rồi,thật tốt quá !"

"A di đà phật,chúc mừng nhóc đã tỉnh."

"Muichirou,em thấy trong người sao rồi ?"

"Nhóc cuối cùng cũng tỉnh rồi,mọi người lo lắm đấy."

Một tràng hỏi thăm và chúc mừng liên tiếp vang lên,Muichirou nhìn mọi người rồi chậm rãi trả lời từng câu một.Nói xong em mới chú ý rằng nãy giờ anh hai em không nói gì cả,khuôn mặt thì cúi gằm xuống thì em chắc chắn rằng anh hai giận rồi.

"Tokito Muichirou,em giỏi lắm."-Giọng nói lạnh lẽo,u ám làm em rùng mình,trong đầu chỉ còn suy nghĩ mình xong rồi.

"Nii-san,em...em...xin lỗi."-Giọng lí nhí hối lỗi.

"Bé Yui à,em bình tĩnh."-Mitsuri thấy tình hình căng thẳng thì nhỏ giọng nói.

"Em đang rất bình tĩnh mà."-Giọng nói không thay đổi chút nào.

Mọi người thấy tình hình không ổn thì lên tiếng khuyên ngăn để điều hòa không khí,dù vậy vẫn không ngăn được công cuộc trừng phạt của Yuichirou.Vài ngày sau đó anh đã đơn phương chiến tranh lạnh với em,Yuichirou vẫn ở lại chăm sóc em nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào dù em đã làm đủ cách.Năn nỉ,làm nũng,xin lỗi,....

"Nii-san,hức...em...em sai rồi...hức...em sẽ không như vậy nữa...hức...đừng không để ý đến em mà."-Cho đến một ngày,Muichirou uất ức bật khóc nức nở làm anh luống cuống.

"Anh hai không giận em nữa,mau nín đi,ngoan nào."- Đã rất lâu rồi anh không thấy em khóc,bây giờ đột nhiên nức nở làm anh cuống lên vội ôm em vào lòng dỗ dành.

"Hức...anh nói thật không ?"

"Thật,không giận em nữa."

Thực sự chiến tranh lạnh cũng làm anh khó chịu không kém,nhưng nếu không làm vậy thì nhóc con này sẽ không nhớ kỹ được,Yuichirou nhìn cục bông trong lòng mình hai mắt đỏ hoe thì đau lòng,anh dỗ dành một lúc thì em ngủ thiếp đi,thỉnh thoảng vẫn nấc một cái.

Anh luôn không có sức chống cự trước giọt nước mắt của bé con nhà mình mà.

Vài ngày sau,Muichirou đã khỏe lại,hai anh em về Hà phủ,và rồi chiến dịch bón hành của Sát quỷ đoàn bắt đầu diễn ra.

Muichirou vui vẻ ăn củ cải hầm kèm sốt miso mà anh hai nấu cho,đôi mắt chăm chú theo dõi anh hai huấn luyện cho tân binh.

Lúc tỉnh lại em cũng nghe chuyện chị Kanae muốn từ chức,tất cả mọi người đều ngạc nhiên muốn khuyên bảo nhưng chị ấy đã đưa ra lí do là mình không còn thích hợp với vị trí ấy nữa.Chị Shinobu trải qua kiểm tra sẽ là người ngồi lên vị trí ấy,mặc dù đã từ chức nhưng vẫn sẽ huấn luyện cho kế tử của mình.

Xem ra chị Shinobu vẫn sẽ trở thành Trùng trụ của Sát quỷ đoàn rồi,nhưng không sao,lần này có lẽ chị ấy sẽ nhẹ nhõm hơn,nụ cười cũng sẽ đẹp hơn nữa.

"Muichirou,em đang làm gì thế ?"

"Em đang gấp giấy,chị tới chơi à ?"

Cục bông bạc hà ăn xong thì lôi đống giấy ra gấp máy bay,Kanae bây giờ đang rảnh thì mang thuốc tới tiện thể ghé qua chơi với em.

Một thú vui sau khi sống lại của Muichirou đó chính là mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi em thường tới phủ của các anh chị Trụ cột khác chơi.Điển hình như là tới Điệp phủ nói chuyện với mọi người ở đấy,đến Thủy phủ nhổ củ cải với anh Giyuu,đến Nham phủ chơi với mèo cùng anh Himejima,tới Luyến phủ ăn mochi anh đào cùng chị Mitsuri,tới Phong phủ luyện tập cùng anh Sanemi,cùng anh Rengoku nướng khoai tại Viêm phủ,cùng anh Iguro mua đồ,tắm suối nước nóng cùng anh Uzui.Có hôm em còn mò tới tận phủ Chúa công chơi rồi ngủ luôn ở đấy làm anh lo sốt vó,đến khi về thì bị giáo huấn một trận rồi bị cốc cho u đầu.

Còn bây giờ,mọi người đang gia tăng chất lượng cho cả tổ chức nên không có ai rảnh cả.Chị Kanae cũng thỉnh thoảng mới tới chơi.

"Hai đứa thay phiên nhau huấn luyện sao,giỏi thật đó."

Hai chị em nói chuyện quên trời đất,Yuichirou huấn luyện xong trở về thì thấy cơm nước đã xong xuôi,Muichirou đang ngẩn ngơ nhìn trời,Ginko thì nằm trong lòng em ngủ ngon lành,anh luôn thắc mắc sao con quạ này lại dính em thế chứ.

"Muichirou."

"A,anh hai về rồi."-Em nhìn thấy anh về thì chạy vào trong rồi bưng ra một cốc nước.

"Anh hai uống nước đi."

Sau khi ăn xong bữa tối,Yuichirou trải sẵn chăn đệm ra,Muichirou tắm rửa xong đi ra đã thấy anh nằm sẵn đấy.

"Nhóc con tới đây."-Anh vẫy tay ra hiệu.

"Anh hai,mình ngủ chung hả ?"

"Đúng,mau chui vào đây."-Anh nhấc chăn lên,nhóc con nhanh chóng chui vào.

Yuichirou thấy em trai đã nằm yên ổn thì dịch lại gần rồi ôm lấy.Lúc đầu thì em dính lấy anh nhưng từ lúc bị thương tới giờ anh lúc nào cũng trông chừng em,ngay cả đi ngủ cũng ôm chặt lấy,chỉ trừ lúc một trong hai người có nhiệm vụ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro