Chap 10: 14 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,cặp song sinh bây giờ đã bắt đầu bước sang tuổi 14.

Đầu năm,cả Sát quỷ đoàn đều được nghỉ hai ngày mừng năm mới,nhiệm vụ cuối cùng trước khi bước vào ngày nghỉ được Muichirou tiếp nhận,vì đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản nên em đã chủ động tiếp nhận,vì thời tiết lạnh nên trước khi đi các anh chị Trụ cột đã trang bị cho bé út cưng của họ đầy đủ.

Vậy nên bây giờ mới có hình ảnh một cục bông tròn xoe đang diệt quỷ,con quỷ trước mặt em như muốn hóa đá,ranh con này đang trêu nó à,đánh nhau mà bọc kín mít như vậy.

"Ranh con,mày coi thường tao đúng không ?"

"Đâu có tại trời lạnh quá thôi mà."

Cái bộ dạng này là trước khi đi các anh chị đã dặn bé phải mặc ấm,mỗi người một món mặc lên cho bé,áo khoác,khăn quàng,tất,giày,mũ,...

Ngay cả Ginko cũng quàng một cái khăn nhỏ được làm riêng,xem ra các Kakushi phụ trách may vá rất tận tâm,mỗi món đồ đều may rất đẹp.

..........

"Nii-san,em về rồi."

"Muichirou,em về rồi hả ?"

"Mau vào đây."

"Nào,uống ngụm trà cho ấm người. "

Ba thiếu nữ xinh đẹp ngồi trong phòng khách nhìn thấy cục bông đáng yêu thì vui vẻ,mỗi người một việc chăm sóc cho bé con.

"Chị Kanae,chị Mitsuri, chị Shinobu, mọi người tới chơi à,anh hai em đâu ?"

"Bọn chị đợi em đấy,bé Yuichirou đi tới sân tập trung chuẩn bị rồi,em ấy nhờ bọn chị đón em."

"Vậy ạ."

Bốn người trò chuyện một lúc rồi Kanae mang kimono đã chuẩn bị cho cả nhóm,Muichirou nhìn những bộ kimono mùa đông màu sắc rực rỡ,kiểu dáng tinh xảo mà tròn mắt ngạc nhiên,đẹp quá à.

"Nào,bé Mui em mau đi tắm đi."

Muichirou đáp một tiếng rồi mang đồ vào phòng tắm,một lúc sau nhóc con thơm phức đi ra,ba cô gái vội vàng cầm đồ rồi đẩy em vào phòng thay đồ.

Loay hoay nửa tiếng đồng hồ,Muichirou cuối cùng cũng mặc xong đồ,bộ kimono màu xanh bạc hà nhạt trang trí họa tiết sương mù,trên cổ là một vòng lông trắng muốt bao quanh trông rất ấm áp.

"Đáng yêu quá đi."

"Bé Mui càng ngày càng dễ thương."

....

Ba cô gái nhìn thấy em hai mắt sáng lên,họ chết chìm trong sự dễ thương này mất.Muichirou thấy các chị ngơ ngẩn thì vội kêu họ đi thay đồ.

Kanae xinh đẹp dịu dàng trong bộ kimono màu vàng nhạt với họa tiết bươm bướm,mái tóc thả với hai cái kẹp hồ điệp quen thuộc.

Shinobu bí ẩn với kimono tím nổi bật với họa tiết hoa tử đằng,loại hoa đại diện cho Sát quỷ đoàn.

Mitsuri thì rực rỡ nhí nhảnh trong bộ kimono màu hồng trang trí với những bông hoa anh đào,nụ cười tươi tắn luôn hiện trên môi làm cô như một bông hoa nở rộ giữa trời đông.

Ba thiếu nữ mỗi người một vẻ,thêm một bé đáng yêu nữa càng làm cho tổ hợp này thêm phần rực rỡ.Sự kết hợp này đủ để gây sát thương với những người nhìn thấy.Khi đã sửa soạn xong xuôi,cả nhóm cùng xuất phát tới sân tập trung.

...........

Một khu vực rộng lớn sáng rực như ban ngày được trang trí rực rỡ,bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn đẹp đẽ,những món ăn đủ màu sắc bắt mắt thu hút người nhìn,bốn người nhìn khung cảnh ấm áp này thì mắt sáng như sao,trầm trồ khen ngợi.

"Oa,đẹp quá đi !"

"Tuyệt thật đấy !"

Muichirou thì đang lia mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của anh trai,cơ mà các Trụ cột khác đâu rồi,ở đây chỉ có các Kakushi đang sắp xếp lại vài thứ.

"Muichirou."-Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng bốn người.

Cả nhóm nghe tiếng thì quay ra,là các Trụ cột nam,họ đều tới đông đủ cả rồi.Nhóc con ngơ ngác nhìn anh trai,Yuichirou mặc kimono giống em,chỉ khác ở chỗ là nó có màu đen,mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng,cặp song sinh bốn mắt nhìn nhau,cả hai đều thấy được hình ảnh của mình trong mắt người kia.

"Nii-san."

"Mọi người hôm nay thật tuyệt vời."-Viêm trụ Rengoku tỏa sáng trong bộ kimono vàng cam.

Thủy trụ Tomioka Giyuu thu hút ánh nhìn với bộ kimono xanh biển,bình thường nhìn anh đã đẹp rồi,hôm nay vẻ đẹp ấy đặc biệt tăng cao làm mấy cô gái tân binh đỏ mặt.

"Mọi người hôm nay thật hào nhoáng !"-Âm trụ Uzui vẫn lấp lánh bling bling như mọi ngày.

Phong trụ Sanemi và Xà trụ Obanai tuy đơn giản nhưng vô cùng tao nhã,Nham trụ Himejima thì cao lớn nổi bật trong bộ kimono xanh lá với chuỗi hạt luôn trên người.

Sau một lúc trầm trồ ngắm qua ngắm lại,Chúa công ra nói vài lời khai tiệc,mọi người vui vẻ dùng bữa trong không khí ấm cúng này,Yuichirou liên tục gắp thức ăn cho em,những người khác cũng không kém cạnh,chỉ mất vài giây bát của em đã không còn chỗ chứa.

"Mọi người đừng gắp nữa em ăn không nổi mất."-Bé hạt tiêu sợ xanh mặt ngăn họ lại,các anh chị nhiệt tình quá làm bé sợ rồi kìa.

Muichirou nhìn mọi người cười đùa thì cũng cười tươi, Chúa công đã đi nghỉ sau khi ăn xong nên trên bàn chỉ còn các Trụ cột,Uzui lén lút bí ẩn lôi ra một bình rượu.Sau đó nở một nụ cười hào nhoáng.

"Mọi người tập trung nào,tôi có đồ ngon đây."-Vừa nói vừa mở nắp bình ra,một mùi hương ngọt ngào bay ra.

"Cái này...là rượu nho sao ?"-Mitsuri ngập ngừng hỏi.

"Chính xác,tự tay tôi ủ đó."

"Nào nào mỗi người một chén."-Hắn nói tay thì nhanh chóng múc rượu rồi phát cho những người khác.

"Khoan đã,Yuichirou và Muichirou chưa đủ tuổi uống rượu đâu."-Kanae vội ngăn lại.

"Không sao,chỉ là trái cây lên men thôi,không ảnh hưởng gì đâu mà lo."

"Sao mà được chứ,say rượu hại sức khỏe lắm đấy."

Cặp song sinh nhìn các anh chị nói qua nói lại,Yuichirou bình tĩnh nói một câu trấn an.

"Không sao đâu chị,tụi em thử một chút thôi cũng được. "

Các cô gái nhìn ánh mắt của hai đứa thì cũng yên lòng,thôi thử một chút cũng được.

"Phải vậy chứ,nào,cạn ly."-Mọi người hô hào,tiếng chén chạm vào nhau vang lên càng làm cho không khí đón năm mới thêm tưng bừng.

"Muichirou ngủ mất rồi kìa."

Mọi người nghe tiếng liền quay ra nhìn cục bông đã cuộn tròn ngủ say sưa,trên đầu gối haori của Himejima,đắp haori của Tomioka,trong tay thì ôm Nhật luân kiếm.Tiếng thở nhẹ như mèo kêu,vì uống rượu nên mặt em ửng hồng.

"Dễ thương quá đi~~"-Mitsuri mặt đỏ bừng,các cô gái ngất ngây lao đầu xuống ao nhỏ dễ thương mang tên Muichirou,thỏa mãn chìm xuống.

Ba người Tomioka Giyuu,Rengoku Kyoujurou,Shinazugawa Sanemi chăm chú nhìn nhóc con mình thích ngủ say cảm thấy ngắm sao cũng không đủ,tuy đã hơn hai năm trôi qua nhưng họ mới chỉ ôm hoặc nắm tay thôi,cơ hội để hôn lên đôi môi nhỏ thơm thơm kia luôn trong tầm tay nhưng rất khó giữ vì anh trai nhóc.

Mỗi lần định thơm lên cái má phúng phính trắng nõn hoặc đôi môi hồng hồng là y như rằng Yuichirou sẽ từ đâu lù lù xuất hiện rồi kéo em đi mất,cho nên đã gần ba năm rồi mà các anh vẫn chưa xơ múi được gì hết.

"Muichirou đáng yêu,anh ôm em một cái nha."-Rengoku kìm lòng không nổi lên sà xuống ôm trọn thân thể nhỏ nhắn làm hai người kia tức điên,tên khoai lang chết tiệt này đang lợi dụng cơ hội đây mà.

"Tên khoai lang kia ngươi đang làm gì thế hả,để yên cho em ấy ngủ coi."-Sanemi nắm cổ Rengoku kéo ra.Giyuu nhân cơ hội tuyệt vời này ôm chầm lấy em giữ lại,mượn tầm nhìn che khuất của hai người kia mà đặt một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt lên má em.Đến lúc hai tên kia giằng co xong thì trên mặt anh đã hiện lên vẻ thỏa mãn hiếm có.

"Cậu làm gì vậy,sao lại ngăn tôi,tôi muốn ôm bé con ngủ."

"Ôm ôm cái gì,không cho."

"Tomioka,anh có chuyện gì vui sao ?"-Shinobu chọc chọc vào người anh nhưng lại bị ăn một quả bơ to đùng.

"Nè nè,nếu anh cứ như vậy sẽ bị mọi người ghét đó."-Bộ môn yêu thích của chị Điệp - cà khịa anh đụt.

"Tôi không có bị ghét."-Câu nói đáp trả quen thuộc của anh nhà mỗi khi nghe bản thân sẽ bị mọi người ghét.

Tiếng tranh cãi của đôi tiếp theo đã vang lên,Muichirou đang ngủ ngon thì nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh mình.

"Ưm..."-Bé mèo nhỏ khẽ rên một tiếng,tuy nhỏ nhưng rất hiệu quả,tai của các vị ở đây rất thính lên vừa nghe thấy thì liền im bặt như sợ đánh thức bé út dậy.

Yuichirou hơi choáng do bị Uzui chuốc rượu,anh lắc đầu một cái cho tỉnh táo lại rồi tới chỗ em trai,định bụng cõng nó về Hà phủ.

"Tụi em về trước đây ạ."-Yuichirou ổn định lại tư thế cho nhóc con trên lưng rồi tạm biệt các anh chị.

"Hay là để bọn chị đưa về ?"-Kanae hỏi.

"Dạ thôi,tụi em về được ạ."-Yuichirou vội nói dù sao cũng không xa lắm,anh không muốn phiền đến mọi người nên đã từ chối đề nghị đưa về.

Ba người kia thì tiếc rười rượi,họ cũng muốn cõng em về,nhìn hai thân ảnh xa dần đến khi biến mất thì mọi người cùng kết thúc buổi tiệc.

.................

Buổi sáng đầu tiên của năm mới,ngày nghỉ được quy định chỉ đối với các bậc khác thôi,còn các Trụ cột có nhiệm vụ thì vẫn phải làm,vậy nên Thủy trụ Tomioka Giyuu đã khởi hành từ sớm.Quỷ thì không có khái niệm nghỉ lễ mừng năm mới nên suy ra việc nghỉ Tết là xa vời với Sát quỷ đoàn,chỉ khi nào tiêu diệt được hết Quỷ thì họ mới có thể thoải mái mà đón năm mới.

Muichirou mở mắt,nhìn xung quanh một vòng,anh hai đã dậy rồi,em hơi đơ ra.

[Vậy là mình đã 14 tuổi rồi sao ?]

Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu thì những kí ức về thời điểm này chợt hiện ra,em nhớ rồi sắp tới lúc em gặp lại người đã giúp mình xóa tan lớp sương mù kí ức.

Kamado Tanjirou!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro