Chap 11:Anh muốn ôm em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muichirou chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Cặp song sinh vừa nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong năm mới.Bước ra khỏi Hà phủ,em nhìn lớp tuyết dày trắng xóa,Muichirou đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống,khung cảnh này tuy lạnh lẽo nhưng rất yên bình.

"Ngẩn người cái gì,tay lạnh hết rồi này."-Yuichiro nhìn nhóc con nhà mình,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã cứng lại vì lạnh.

Em nhìn bàn tay nhỏ của mình được bao bọc trong bàn tay ấm áp của anh trai,tinh thần uể oải vì bầu trời xám xịt cũng dần sáng lên,khóe miệng hơi cong,nụ cười đáng yêu làm sáng rực cả góc trời.

.......................

"Hai đứa tới chơi đấy sao,mau vào nhà đi kẻo lạnh."-Giọng nói dịu dàng vang lên,đôi mắt màu tím hiền hòa nhìn cặp song sinh.

"Cô Kie,tụi cháu làm nhiệm vụ gần đây nên ghé qua thăm mọi người."-Yuichiro nhìn người phụ nữ mà hai anh em tình cờ cứu giúp trong một lần làm nhiệm vụ.

"Mẹ ơi con chuẩn bị đồ xong rồi."-Một cô bé có mái tóc đen dài ngang vai. Cô có đôi mắt màu đỏ sẫm và mặc 1 bộ Kimono màu hồng đào và được buộc bằng 1 chiếc obi màu nâu và mặc 1 chiếc haori màu hồng đậm hơn.

"Được rồi cảm ơn con !"-Bà dịu dàng nói,nụ cười hiền từ luôn hiện trên môi.

"A,là anh Yuichirou và anh Muichirou kìa,hai anh tới chơi hả ?"-Cô bé này là Kamado Hanako,em gái của Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko.

"Chào em Hanako."-Muichiro vui vẻ vẫy tay.

Vốn dĩ lúc đầu em cũng không biết đó là gia đình của Tanjirou cho đến khi nhìn thấy Kamado Takeo,cậu nhóc giống hệt phiên bản nhỏ hơn của Tanjirou,vì theo trí nhớ của em thì Tanjirou đã kể rằng nhà cậu ấy ở trên một ngọn núi tách biệt với ngôi làng có nhiều người sinh sống.Nhưng thời điểm hai anh em cứu được cả nhà thì không có Tanjirou và Nezuko ở cùng.

Có lẽ thứ thay đổi lần này là một nhà bảy người của gia đình Kamado vẫn còn sống không chết một ai,nhưng rõ ràng em không có can thiệp vào chuyện này,vậy thì là ai đã giúp họ tránh được kiếp nạn này.Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu em mấy năm gần đây rồi.

"Nhà cô đang chuẩn bị làm bánh Bocchan dango (*),hai đứa vào ăn cùng gia đình cô nhé."

"Vâng,làm phiền rồi ạ."

Cặp song sinh lễ phép đi vào nhà,không khí ấm cúng xua tan giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt.Hai đứa nhỏ trong nhà vừa nhìn thấy cặp song sinh tới thì vui mừng,tụi nó thích hai anh trai giống nhau này lắm nha.

"Anh Yui,anh Mui chơi cùng tụi em đi."

"Nào nào,Shigeru,Rokuta,hai đứa từ từ đã."-Bà Kamado thấy hai đứa con trai nhỏ của mình phấn khích như vậy thì vội nói.

"Không sao đâu cô,trẻ con mà,nghịch ngợm chút cũng không sao."-Muichiro giống như ông cụ non nói.

"Vậy làm phiền cháu rồi."

"Để cháu giúp cô làm bánh."-Yuichiro xung phong nói,gì chứ mấy chuyện bếp núc đối với anh chỉ là chuyện đơn giản.

"Sao vậy được cháu là khách mà."

"Không sao đâu cô,dù sao cháu cũng không làm gì,để cháu làm cùng cho nhanh,trời cũng rất lạnh,dễ sinh bệnh."

"Cô đừng lo anh hai cháu giỏi lắm."

Nghe cặp song sinh khuyên một hồi thì bà cũng để Yuichirou phụ giúp,Muichiro thì dạy hai nhóc kia gấp giấy,Hanako ngồi cạnh bếp lửa ấm áp làm mấy việc lặt vặt.Yuichiro nhìn nguyên liệu làm dango đã được chuẩn bị liền bắt tay vào làm.

Đầu tiên anh chuẩn bị một cái tô to và cho bột gạo, bột nếp và đường vào sau đó trộn đều với nhau. Tiếp theo, cho thêm một ít nước ấm vào,rồi từ từ nhào đều tay cho đến khi bột mịn. Sau đó,anh chia và nặn phần bột thành những viên tròn nhỏ như bánh trôi.

Hanako đã đun sôi nồi nước,bà Kamado thả những viên bột đã nặn vào,luộc chín bột.Khi bột chín nổi lên trên mặt nước, bà vớt ra rồi cho ngay vào tô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn.

Cô bé lấy những que tre đã chuẩn bị sẵn rồi dùng que tre xiên bánh vào que,một xiên có 3 viên bánh với màu sắc khác nhau.Sau khi tất cả được xiên xong,cô liền bê đĩa bánh tới cho Yuichirou,anh đặt bánh lên vỉ nướng và nướng đều các mặt khoảng 5 phút.

Bà Kamado thì đang pha nước xốt,cái nồi nhỏ được pha thành hỗn hợp gồm nước tương, đường, Mirin và nước rồi đun sôi.Tiếp theo, bà hòa tan bột bắp với nước được một bát nhỏ sánh,mịn. Sau khi nước tương sôi,bà cho tinh bột bắp vào nồi và khuấy tan đến khi nước xốt hơi sệt và đặc lại thì nhấc nồi khỏi bếp.Mùi hương thơm lừng của dango và nước xốt bốc lên làm mấy con sâu đói rục rịch.

"Dango thơm quá đi,mẹ ơi ăn được chưa ?"

"Đây đây mấy đứa đừng nóng vội."-Bà bưng chén nước xốt nóng hổi đặt xuống,theo sao là Yuichirou đang bưng mâm bánh đi vào.

Anh đặt đĩa bánh xuống,Hanako nhanh chóng lấy cọ nấu ăn nhúng vào bát nước xốt rồi phết lên bánh dango,màu sắc óng ánh của nước xốt càng làm tăng thêm vẻ ngon miệng cho món bánh.Chỉ riêng màu sắc rực rỡ của nó đã làm cho mấy đứa nhỏ thích thú.Màu hồng làm từ đậu đỏ,màu trắng làm từ trứng và màu xanh làm từ trà xanh.

"Oa ngon quá đi."

"Cô không ngờ Yuichirou lại khéo tay như vậy đấy,cảm ơn cháu."

"Không...không cần cảm ơn đâu ạ."-Anh xua tay nói nhưng hai gò má ửng hồng đã bán đứng chủ nhân của nó.

Tiếng cười cũng vì thế mà vang dội hơn.

"Mẹ,con về rồi."-Một giọng nói sang sảng ở cửa chính vang lên.

"Takeo về rồi đấy à,mau vào nhà đi con."-Bà nghe thấy giọng con trai thứ liền vui mừng.

"Anh tư về rồi."

"Anh đã về."

"Chào em nha Takeo."

"Anh Yuichirou và anh Muichirou,hai anh tới thăm tụi em à,hai người tới lâu chưa ?"-Cậu nhóc thấy cặp song sinh thì từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng.

"Tụi anh cũng mới tới thôi."-Nhìn cậu nhóc này em như thấy bóng dáng của Tanjirou đâu đây,không hổ là anh em giống nhau thật đấy.Cũng vì ngoại hình và tính cách năng nổ này mới làm em nhận ra được gia đình này của cậu bạn tốt hơn mình một tuổi đấy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua,hai anh em tạm biệt gia đình Kamado rồi về lại tổng bộ Sát quỷ đoàn.

..............

Nửa năm sau,cuộc họp Trụ cột diễn ra để xét xử hai anh em nhà Kamado,những việc khác ít nhiều gì cũng có sự thay đổi nhưng riêng Nezuko thì cô bé vẫn bị hóa quỷ.

"Quạ....quạ....có thông báo....các Trụ cột hãy đến tập hợp tại phủ Chúa công....Quạ."

Mọi người nghe thông báo liền nhanh chóng tập hợp tại phủ Chúa công.Tình huống này vẫn giống như kiếp trước,Tanjirou vẫn bị trói rồi lôi về,có điều cảm giác của lần này khác với lần trước,lần này nhìn anh như vậy em cảm thấy có chút chua xót.

Tanjirou khó nhọc mở mắt,tình huống này vẫn diễn ra giống hệt kiếp trước,cậu nhanh chóng lia mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc,hình bóng đã làm cậu tương tư trong thời gian dài.

A,đây rồi,cậu nhóc lạnh lùng trong bộ đồng phục rộng lớn,nhưng mùi chua xót này là gì đây,sao Muichirou lần này lại có cảm xúc như vậy,trước thời điểm ở làng thợ rèn xung quanh em chỉ có vẻ lạnh nhạt và bất cần,lại nhìn tới người giống hệt đứng bên cạnh em,đây chẳng lẽ là người anh trai song sinh của em ấy,sao thời điểm này cậu ấy còn sống mà còn trở thành Trụ cột nữa chứ ?

Nhưng vấn đề này để sau vậy,quan trọng là bây giờ Nezuko đâu rồi,em gái mình vẫn không thoát khỏi vòng lặp này dù mình đã sống lại.

"Kamado Tanjirou,đây là tổng hành dinh của thợ săn quỷ,hiện tại cậu đang ở trong một cuộc xét xử."-Là giọng nói nhẹ nhàng của chị Shinobu.

Kiếp trước bị trói tới đây thì cậu còn có chút hoảng hốt nhưng lần này thì cậu đã bình tĩnh hơn rồi,mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Nezuko nhưng cậu tin họ sẽ không làm gì em ấy.Cũng tại cái tính mềm lòng mà ra,nếu lúc ấy cậu kiên quyết khuyên em gái ở cùng mẹ và các em thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.Nếu mẹ hỏi thì cậu biết trả lời thế nào đây.

Các Trụ cột vẫn biểu quyết rằng sẽ chặt đầu Nezuko,cậu lia mắt một vòng nhìn các Trụ cột,anh Rengoku vẫn còn sống,anh Uzui vẫn còn lành lặn không mất bộ phận nào cả,cơ hội này là ông trời cho cậu,cậu sẽ tận dụng nó thật tốt.

Nhưng nhìn cái kiểu thử đối với em gái đáng yêu cậu vẫn không ưa ông anh trai của Genya chút nào.

Muichiro nhìn tình huống này thì lựa chọn im lặng vì em đã biết trước kết quả sẽ như thế nào,tới lúc Oyakata-sama đi ra và giải quyết êm xuôi mọi việc,em như trút được gánh nặng trong lòng,nhìn cái người đang la hét đòi đập đầu cái tên đầy sẹo kia suýt thì làm em phì cười,kiếp trước vì để ngăn cái tên vô lễ dám ngắt lời Chúa công nên em đã cho cái đầu đá đó tiếp xúc thân mật với mấy viên đá nhỏ,định làm lại cách cũ nhưng lực nhẹ hơn thì có người đã nhanh động thủ trước.

"Chặn ngang lời của Oyakata-sama như vậy là không tốt đâu."-Nhóc con nhìn anh trai mình tung mấy viên đá nhỏ giống hệt điệu bộ trước kia của mình.Quả nhiên lúc mất trí nhớ mình đúng là vô thức học theo anh ấy rồi.

............

Vài ngày sau đó Muichirou tới Điệp phủ lấy thuốc,sẵn tiện đi xem tình hình của hai anh em nhà Kamado ra sao rồi.

"Đừng động,anh muốn ôm em !"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng,thân thể nhỏ bé rơi vào vòng tay ấm áp nọ,cái tay định phản kháng nghe được âm thanh quen thuộc liền hạ xuống.

Chính là mùi hương này,mùi bạc hà thoang thoảng,cơ thể nhỏ bé vẫn còn hơi ấm,nỗi tiếc nuối duy nhất của cậu cho tới lúc chết,em ấy vẫn ở đây,vẫn sẽ nở một nụ cười tươi rói rồi công khai thiên vị cậu trong buổi huấn luyện.Đương lúc cậu còn chìm đắm trong hạnh phúc nho nhỏ này,bàn tay  bỗng ướt ướt.Tanjirou hoảng hốt nới lỏng tay rồi xoay người em lại,nhìn đôi mắt đẫm lệ thì từ kinh ngạc chuyển sang hoảng hốt,hai tay luống cuống lau nước mắt cho em.

Muichirou đang khóc nhìn thấy hành động của cậu cũng phì cười.

"Em...em chỉ là vui quá thôi,không sao đâu."

"Vậy là em không ghét anh ôm đúng không ?"-Cậu rụt rè hỏi.

"Không có ghét."-Như để đáp lại em sà vào lòng cậu ôm lại.

Tanjirou thở phào một cái rồi ôm tiếp,vậy là cậu đoán đúng rồi,Muichirou cũng sống lại.Vốn dĩ Tanjirou đã bất chấp hậu quả để làm việc này,nếu như giống kiếp trước thì chắc chắn cậu sẽ bị ăn đập rồi.

"Sao anh lại đột ngột như vậy,không sợ lại nằm điều trị tiếp sao ?"

"Anh đương nhiên biết,em có đánh thế nào anh cũng chịu được."-Nụ cười vô tri của cậu chàng làm em cạn lời.

Sau đó cả hai đã dành thời gian kể chuyện của mình khi sống lại với đối phương.Tanjirou cũng ngạc nhiên khi biết em và anh trai đã từng cứu giúp gia đình mình.

"Tanjirou,cậu đâu rồi,con heo chết tiệt này lại lên cơn."-Zenitsu nước mắt,nước mũi tèm lem chạy vào,theo sau là Inosuke đang dí sát.Hai tên này vẫn không bớt tính trẻ con được.

"Tên Monitsu kia mau đứng lại,đấu với ta một trận đi."

"Bộ bị khùng hả con heo kia."

.....

Hai tên này xuất hiện một cái làm không khí nhẹ nhàng vụt tắt thay vào đó là tiếng cãi nhau inh ỏi.

"Này,con nhóc kia,nhìn ngươi có vẻ mạnh đấy,đấu với ta một trận đi."

"Cô gái xinh đẹp này là ai vậy,Tanjirou sao cậu lại quen được cô ấy vậy hả ?"

"Inosuke,đây là Hà trụ Tokito Muichirou,cậu thắng không nổi đâu và Zenitsu,em ấy là con trai đấy."-Tanjirou nhanh chóng giải thích trước khi người thương của mình dần hai tên này ra bã.

"CÁI GÌ,ĐÙA NHAU À,NHƯ VẬY MÀ CON TRAI SAO,KHÓ TIN QUÁ ĐẤY.MÀ
CÒN LÀ TRỤ CỘT NỮA."

"Có vấn đề gì à ?"-Chế độ lạnh lùng bật lên khi có tên dám nghi ngờ giới tính của em.

"Không...không có."-Tự nhiên rén ngang vậy đó.

Muichirou thấy trời đã không còn sớm nữa thì tạm biệt cậu ra về.Tanjirou cảm thấy có chút tiếc nuối liền đi theo em tới tận cổng,nhân lúc không có ai liền ôm khuôn mặt nhỏ nhắn lại rồi đặt lên đó một nụ hôn.Muichirou bất ngờ đến khi định thần lại thì cậu đã chạy mất dạng,em bật cười vui vẻ.

RẮC !

Tiếng vỡ giòn tan của cái cốc báo hiệu sắp có người nguy kịch tới nơi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro