Chap 12:Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-san,em đi tới Điệp phủ chút nha !"

"Mới sáng sớm mà đã đi rồi,nhớ về sớm đấy."

"Vâng."

Bé hạt tiêu nhanh chóng chạy đi,để lại ánh mắt bất lực xen chút cưng chiều của anh trai.Nhóc con này tưởng anh không biết gì hết sao,nói tới Điệp phủ thực ra là đi tìm tên tân binh đầu đá kia.Từ lúc tên đó chiếm tiện nghi của bé con ngây thơ nhà mình là anh đã ghim rồi.

Quãng đường tới khu vực các tân binh ở chỉ mất vài phút,Muichirou nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh cao lớn của cậu,em chạy tới vui vẻ gọi lớn.

"Anh Tanjirou,em tới rồi này."

"Muichirou em tới thăm anh hả ?"

"Vâng,anh khỏe không,luyện tập thế nào rồi ?"

"Anh ổn,nào em vào đây đi."

Hai con người này sáp vào nhau là y như rằng những người khác thành vô hình hết.Các tân binh ngạc nhiên khi thấy một Đại trụ tới đây,họ còn bất ngờ khi biết cậu chàng tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người rất thân thiết với em.

"Muichirou vậy là em đã gặp gia đình anh rồi sao ?"-Tanjirou thấy may mắn khi biết em đã cứu gia đình mình,cậu còn cảm thấy vui vì bé rất thân thiết họ,cho nên có phải nói đây là một tín hiệu tốt trên con đường rước vợ về nhà không.

"Ừm,họ tốt lắm."

"Nhưng mà chuyện đó nói sau đi,anh sống lại từ lúc nào ?"

"Từ lúc cha anh còn sống."

Tanjirou bắt đầu kể lại những sự kiện đã xảy ra từ lúc cậu sống lại,sau khi tiêu diệt được Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan,cậu sống đến năm 25 tuổi,và qua đời sau khi qua sinh nhật một ngày,tới lúc mở mắt ra cậu đã nhìn thấy người đã khuất,lúc ấy cậu đã không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng làm cho mọi người lo lắng.

"Con trai,con sao thế ?"

"Con...con không sao đâu,cha mẹ đừng lo."

Sau khi trấn an cha mẹ xong cậu nhìn lại tình huống hiện tại,tay nhéo vào má đến đỏ bừng cậu mới biết đây không phải là mơ,gương mặt vẫn còn nước mắt chợt bật cười thành tiếng,vậy là mình sống lại rồi thật tốt quá.Việc đầu tiên Tanjirou nghĩ đến là tìm một nơi ở khác an toàn hơn cho gia đình.Sau đấy là công cuộc tìm kiếm nhà mới của cậu bé bán than bắt đầu.

Cuộc sống yên bình cứ như vậy diễn ra.

Vài năm sau Tanjirou đã 13 tuổi,trước khi Muzan tìm tới,cậu đã thuyết phục mẹ đưa các em tới nơi mà cậu đã chuẩn bị,khi mọi người đã an toàn đến nơi,Tanjirou định đi một chuyến cuối cùng về căn nhà mình đã gắn hơn mười mấy năm thì Nezuko cũng muốn đi cùng,cũng do cái tính mềm lòng mà cậu đã chót đồng ý cho em gái đi cùng nên sự việc mới như vậy.

Cốp !

"Sao em cốc anh ?"

"Do anh ngốc đấy,muốn sống lâu và bảo vệ mọi người thì làm ơn đừng có dễ dãi như thế nữa."-Muichiro cốc vào cái đầu cứng như đá vậy làm em đau hết cả tay,quên mất là đầu ổng có thể đụng anh Sanemi chảy máu mũi.

"Vậy anh đã gặp gia đình chưa ?"

"Anh...anh chưa."

"Cái gì,anh có bị ngốc không thế,cô Kie và các em anh lo lắm đấy."

"A về việc đấy thì không sao đâu,lúc anh tới nhà Urokodaki-san anh đã viết thư cho mẹ rồi."

"Anh đã báo bình an nên sẽ không có việc gì đâu."

"Đúng là không có việc gì thật,cô mỗi lần nhắc tới anh là tốt về mọi mặt không có gì để chê cả,còn trước mặt em bây giờ chính là một tên đầu đá ngốc nghếch thôi."

Tanjirou nghe người thương nói xong thì sượng trân,em ấy vẫn độc miệng như vậy.

"Có thời gian thì dẫn Nezuko về nhà đi,dù sao chuyện này cũng không giấu được mãi."

"Ừm,anh đã biết."

Rầm !

"Này Gonpachiro,mau ra ngoài đấu với ta một trận đi."

Inosuke từ đâu xông vào,cánh cửa đáng thương bị đạp tung phát ra một tiếng chói tai,theo sau là Zenitsu mang khuôn mặt bầm tím.

"Này các cậu,nhỏ tiếng chút."

"A,tên Đại trụ này cũng có mặt ở đây,đấu với ta đi."

"Được thôi chúng ta ra ngoài."-Muichiro thản nhiên nói,em cũng muốn vận động một chút.

Hai người đấu với nhau đã làm thu hút các tân binh khác,họ cũng muốn chiêm ngưỡng thực lực của Trụ cột nhỏ nhất này.

"Chuẩn bị,bắt đầu."-Tanjiro được cử làm trọng tài.

Khẩu hiệu vừa dứt hai người lao vào nhau nhanh như gió,bụi bay mù mịt,chỉ mấy phút trôi qua,kết quả đã được công bố,khi bụi ta đi tất cả thấy vị Trụ cột nhỏ bé kia đã hạ đo ván con heo chuyên thách đấu người khác,em ngồi lên người cái tên vừa nãy còn to mồm,nói bằng một giọng khiêu khích.

"Anh thua rồi,sao hả còn muốn đấu nữa không ?"

"Sao ta lại thua được,chúng ta mau đấu lại."

"Không được tôi phải về rồi,nếu muốn đấu nữa thì tới Hà phủ đi,các ngươi cũng vậy,nếu ai muốn thách đấu ta thì cứ việc tới,Hà trụ luôn sẵn sàng phụng bồi."-Muichiro thông báo rồi thản nhiên rời đi,để lại một đám tân binh đã ngây ra một lúc.

Nhóc con chào tạm biệt Tanjirou rồi tung tăng về phủ.

..........

"Anh,em về rồi đây."

"Ừ mau vào đây."

Yuichirou nhìn em trai không sứt mẻ miếng nào thì yên tâm,anh lúc nghe em nói Tanjirou chính là cậu con trai mà cô Kie luôn nhắc tới thì cũng bất ngờ.

"Mấy ngày nữa anh có việc ra ngoài."

"Anh đi làm nhiệm vụ à ?"

"Ừ đây là nhiệm vụ đặc biệt của Chúa công,ở nhà ngoan đấy."

"Vâng anh hai đừng lo."

Muichirou giơ tay đảm bảo,em nghe lời lắm đó.

Sáng ngày hôm sau Yuichirou đã xuất phát đi làm nhiệm vụ từ sớm,anh không yên tâm lắm nên đã nhờ chị Kanae coi nhóc con này.Chị cũng đảm bảo sẽ trông chừng em cẩn thận,gì chứ bé đáng yêu này ai mà không thích,đứa nhỏ này cô coi nó như em trai rồi.

"Muichiro em đợi anh có lâu không ?"

"Không sao em chỉ vừa mới tới thôi."-Em nhìn cái người đang thở hồng hộc này thì nói.

Chuyện là quạ truyền tin đã thông báo một nhiệm vụ chung cho cả hai,nên lần này chúng ta mới thấy khung cảnh như vậy.

Nhiệm vụ này cũng không kéo dài,trùng hợp thế nào nơi làm nhiệm vụ lại gần nhà của Tanjirou nên cậu đã quyết định về xem mẹ và các em thế nào.Vốn dĩ cậu cũng không định tới đâu nhưng do em đã thuyết phục nên cậu đồng ý.

Tới trước cửa nhà Tanjirou còn đang do dự có nên gõ không thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cả hai.

"Anh hai."

"Takeo."

Cậu nhóc lao đến như một cơn gió ôm chầm lấy anh trai,giọng nói nghẹn ngào.

"Sao anh bây giờ mới về có biết mẹ và bọn em lo lắm không hả ?"

"Anh...anh xin lỗi,anh về rồi đây."

"Chị ba đâu,sao chỉ có mình anh ?"

"Chuyện này chúng ta vào nhà rồi nói."

"Anh Muichirou,anh đi cùng anh hai em hả,hai người quen nhau sao?"

"Ừ,cũng có thể nói như vậy."

Takeo vội vàng lớn tiếng hô vào trong nhà hai tay nhanh chóng kéo anh hai vào.

Bà Kamado và mấy đứa nhỏ nhìn thấy gương mắt quen thuộc liền sững sờ trong vài giây,khóe mắt bà đã hơi đỏ đứa con trai hơn hai năm không gặp đã trở về.

"Anh hai"

"Anh hai về rồi."

"Anh,chị ba đâu,em nhớ chị ba."

Tanjirou nghe các em nhắc tới Nezuko thì hơi cứng lại rồi cậu cũng dần bình tĩnh.

"Tanjirou,Nezuko đâu rồi con ?"

Cậu nhìn mẹ,hơn hai năm trôi qua mắt bà đã xuất hiện nếp nhăn rồi,cậu biết mẹ luôn yêu thương và lo lắng cho các con,mà cậu đứa con cả này lại làm mẹ thấp thỏm,cậu còn không bảo vệ tốt cho Nezuko nữa.

"Mẹ con xin lỗi,đã khiến mẹ lo lắng rồi,Nezuko có chút không tiện chúng ta vào nhà trước."

Trời vẫn chưa tối hẳn,tuy cậu biết Nezuko có thể kháng mặt trời nhưng thời điểm này chưa phải lúc.

"Nezuko em ra đi."-Tanjiro gõ nhẹ vào hộp.

Cạch !

Tiếng động nhỏ vang lên,cô bé nhỏ nhắn bò ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Đây...đây là có chuyện gì,sao Nezuko lại nhỏ như vậy ?"-Bà Kamado kích động,sao con gái mình lại nhỏ như thế,còn chui vừa trong cái hộp.

Biểu cảm của mấy đứa nhỏ cũng ngạc nhiên không kém.Tanjirou thấy vậy cũng bắt đầu thuật lại mọi chuyện và lí do tại sao Nezuko biến thành quỷ.

Nghe xong mọi chuyện bà vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn,đau lòng vì hai đứa nhỏ nhà mình chịu khổ,may mắn vì cả hai vẫn bình an.

"Xin lỗi cháu Muichirou,để cháu thấy chuyện xấu hổ như vậy."-Bà Kamado vừa gạt nước mắt vừa nói.

"Dạ không sao đâu ạ,cô đừng bận tâm."

Bà Kamado nhìn Nezuko rồi ôm chầm cô bé vào lòng,Nezuko ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì dựa vào lòng bà dụi dụi.

Takeo nghe nãy giờ thì đột nhiên thốt ra một câu nói chấn động.

"Anh hai,em cũng muốn trở thành thợ săn quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro