Chap 8:Bắt đầu thay đổi tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em mang trà bánh ra mời mọi người,Yuichirou đưa ánh mắt ra hiệu về phía đám người kia,thanh niên dẫn đầu hiểu ý bước lên,dù không tình nguyện nhưng là đàn ông thì không được nuốt lời.

"Chúng tôi nhận thua,từ giờ bọn tôi sẽ tôn trọng hai vị."

"Được rồi mọi người mau tới Điệp phủ bôi thuốc đi."-Kanae tươi cười nói.

Bọn họ nhanh chóng cúi chào rồi đi về,ra khỏi cửa cảm xúc của mấy chục con người lộ ra.

"Trụ cột mới mạnh quá."

"Mạnh như vậy hèn gì được phong chức nhanh như vậy."

"Tiền bối anh có sao không ?"-Mấy tân binh xúm lại hỏi han thanh niên nãy giờ vẫn im lặng.

"Không sao,nhưng người muốn thách đấu không phải chỉ có từng này người đâu."

..........

"Bánh này ngon quá !"-Viêm trụ Rengoku nói trong sự đồng ý của mọi người.

"Trà cũng thơm nữa !"

"Chỗ máy bay giấy này là các em gấp sao,đẹp thật đó."

Các Trụ cột nhìn khung cảnh ở Hà phủ cảm thán,nó ngăn nắp,sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên.

"Phủ của hai em đẹp thật đấy !"

Mọi người vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất,chỉ một lúc sau trời đã sập tối,hai anh em quyết định mời họ lại ăn tối luôn.Gì chứ nấu ăn là việc thường ngày của hai anh em mà,chỉ một lúc sau một bàn đồ ăn nóng hổi thơm phức được dọn ra.

"Oa,hai đứa giỏi thật đấy,cái gì cũng biết làm !"

"Cái này chỉ là việc nhỏ thôi."

Mặc dù chỉ là những món ăn thường ngày nhưng không khí này làm cho Muichirou cảm thấy rất ấm áp,anh hai đang gắp củ cải hấp kèm sốt miso.

"Cậu Tokito thích củ cải trắng sao,tôi có trồng,nếu muốn ăn thì tôi cho."-Người im lặng nãy giờ lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên.

"Tomioka-san cuối cùng cũng chịu nói rồi,nếu anh cứ im lặng suốt thì sẽ bị ghét đấy."-Việc chị Shinobu ở đây cũng là bị chị Kanae kéo tới.

"Tôi không có bị ai ghét cả."

Muichirou hơi nhếch miệng,nói cảm ơn anh.Chị Shinobu vẫn cứ thích chọc anh Giyuu như vậy.Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ hiếm có.

.................

Vài hôm sau,những thành viên của Sát quỷ đoàn kết thành nhóm đến khiêu chiến hai anh em vẫn không giảm mà có dấu hiệu tăng lên.Tuy vẫn không có ai đánh thắng được cặp song sinh nhưng ý chí chiến đấu của những người đã đi khiêu chiến vang lên hừng hực.Không khí tập luyện của cả Sát quỷ đoàn tăng cao,các Trụ cột khá là ngạc nhiên và tò mò nên họ quyết định đi tìm nguyên nhân,nói thô ra chính là đi rình trộm đó mà.

"Chỉ có vậy thôi sao,nếu không luyện tập thêm thì chết chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

"Mấy người làm thế nào mà sống được đến bây giờ thế."

"Kém như vậy mà muốn đi khiêu chiến,về học thêm đi."

"Thua hai đứa miệng còn hôi sữa cảm giác thế nào ?"-Yuichirou chĩa kiếm vào cổ một thiếu niên,giọng mười phần khinh thường.

Các Trụ cột đang núp ở bụi cây bên kia há hốc mồm kinh ngạc,bọn họ không ngờ cặp song sinh bình thường ít nói nhưng lúc nói ra lại gây sát thương lớn như vậy.

"Thật...thật đáng yêu !"-Mitsuri thốt lên,tay ôm hai má đỏ bừng.

"Ara ara,bé Yuichirou thì không nói nhưng bé Muichirou cũng không kém nha."-Kanae nói vậy vì bình thường cô cũng hay thấy Yuichirou nạt em trai,Muichirou xem chừng chỉ ngoan với anh trai thôi.Cô chưa thấy em ấy cãi lại anh bao giờ.

"Cặp song sinh này thật hào nhoáng. "

"Ồ thằng anh rất hợp tính tôi." Còn nhóc em thì hợp làm vợ tôi chỉ là suy nghĩ của Phong trụ thôi,nếu nói ra xem chừng sẽ bị hội đồng mất.

"Muichirou vẫn dễ thương như vậy."-Rengoku thật muốn lao tới ôm bé con mỏ hỗn kia vào lòng hít hà.

Tomioka Giyuu không nói gì nhưng ánh mắt dần sáng lên.Đôi mắt xanh dương nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đó.

"Anh hai,em đói rồi."-Bé con cất kiếm rồi lon ton chạy tới ôm chầm lấy cánh tay anh trai làm nũng.

"Đói thì đi nấu cơm,nhõng nhẽo cái gì."-Yuichirou nói vậy nhưng cũng kệ em ôm mình,em trai của mình,mình không chiều thì ai chiều.

Các Trụ cột đã rút đi từ sớm,trên đường về vang lên những tiếng thảo luận to nhỏ,xem chừng họ vẫn chưa hiểu hết về hai đứa nhỏ này rồi.Sáng hôm sau,Yuichirou đã nhận nhiệm vụ từ sớm,trùng hợp thay lần này anh nhận nhiệm vụ cùng Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

"Ồ,chào nhóc Tokito."-Thái độ tốt hiếm thấy của ngài Phong trụ cục súc.

"Ờ,chào anh."-Đừng tưởng anh không biết ánh mắt của mấy người này luôn tia vào em trai mình.

Yuichirou chào xong thì đi thẳng một mạch,Shinazugawa nhìn thằng nhóc lạnh lùng bước đi cũng vội đuổi theo sau,coi bộ thằng nhóc này là một cửa ải khó vượt qua đây.

......................

"Muichirou,em đi làm nhiệm vụ tiếp sao ?"-Hoa trụ Kanae nhẹ nhàng hỏi,cặp sinh đôi này luôn rất có tâm với nhiệm vụ được giao,bé anh hôm trước đi thì bé em hôm sau cũng đi nốt.

"Vâng,em đi đây ạ."-Muichirou nói,con quạ Ginko đang đậu trên vai em hai mắt hiện ra hai trái tim đỏ chót,cậu chủ cười đẹp quá trời.

Còn lý do vì sao em tới Điệp phủ là vì nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt,Shinobu ở bên trong mang ra một bộ kimono nữ màu xanh bạc hà với họa tiết lá rẻ quạt màu vàng,một bộ trâm cài tóc bằng vàng lấp lánh.

"Nào em mau tới đây,vào thay trước nha."-Hai cô gái đưa cho em bộ kimono để thay,em ngoan ngoãn nhận lấy.

Một lúc sau,cô bé xinh đẹp hiện ra trước mắt hai người,hai cô gái trầm trồ,thiếu điều muốn nhào vào ôm bé nó.

Sao bé lại dễ thương như vậy cơ chứ,đẹp như vậy không muốn thả đi chút nào !

"Oa,bé đáng yêu quá à !"

"Em chuyển tới đây ở được không ?"

''A...cái này...."

"Haha không sao chị đùa ấy mà."

Quả thật,em bé khoác trên mình bộ đồ này làm hai cô cũng xao xuyến,gương mặt nhỏ nhắn vì bị trêu cũng đỏ ửng lên,vừa đáng yêu vừa đáng thương.Giờ chỉ còn phần làm tóc và trang điểm thôi,hai chị em rất thông thạo việc này,chỉ mất vài phút một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần hiện ra,gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo,hai má phớt hồng,đôi môi anh đào đỏ mọng.

"Kochou-san,tôi tới lấy thuốc."-Một giọng nam sang sảng làm ba người giật mình.

"Là anh Rengoku sao,bọn tôi ở đây."-Shinobu cầm gói thuốc đi ra.

"Mọi người đang làm gì thế ?"-Giọng nói nhiệt huyết bỗng tắt ngấm thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trước gương.

"À,bọn tôi đang giúp bé Muichirou làm nhiệm vụ ấy mà."-Kanae cười tít mắt nói.

"Anh Rengoku...này có sao không thế ?"

"Này,sao đơ rồi."-Shinobu lấy tay quơ quơ trước mặt người đang đơ ra một cục.

"A,tôi...tôi không sao,không có gì đâu,cảm ơn."-Anh chạy vèo đi để lại một làn khói mù mịt làm ba người ho khù khụ.

Muichirou thấy vậy cũng không để tâm lắm,chắc anh ấy có việc gấp thôi,ưu tiên của em bây giờ chính là đi làm nhiệm vụ,bé con cầm kiếm lên rồi chào tạm biệt hai chị gái,em đi theo Ginko đang bay phía trước.

..............

Từ lúc bước ra khỏi Điệp phủ, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía em,ngạc nhiên có,hâm mộ có,si mê có,thậm chí còn có nhiều người đỏ mặt dù là nam hay nữ.Mặc dù vậy cũng không làm em có chút cảm xúc nào,gương mặt vô cảm đi một mạch không quay đầu làm ai cũng tiếc hùi hụi vì chưa nhìn đã.

Nơi em làm nhiệm vụ cách tổng bộ khoảng hai ngày đi đường,đi được một đoạn thì em dừng chân nghỉ ngơi,Ginko cũng thuận thế mà đậu trên vai em,nó ríu rít từ nãy giờ nên cũng mệt lả đi rồi.

"Cô bé xinh đẹp ở đây một mình sao,đi chơi với tụi anh không ?"-Vài tên côn đồ to con thấy em thì nảy ra vài ý đồ xấu.

"Không đi,tránh ra."

"Kìa,kìa sao lại lạnh lùng vậy chứ,chỉ đi chơi chút thôi mà."-Tên đó đưa tay ra định chạm vào em thì Muichirou thấy được mục tiêu mình cần tìm.

Hình xăm chim đại bàng !

Tổ chức buôn bán người trá hình,số người mất tích tăng dần,chủ yếu là trẻ con và các bé gái từ 10-16 tuổi.Vốn dĩ còn phải đi điều tra thêm nhưng đây đúng là cơ hội hiếm có.

Muichirou điều chỉnh trạng thái rồi nở một nụ cười đáng yêu,giọng nói còn non nớt dỗ dành đám côn đồ dẫn mình đi,cả đám được dỗ ngọt thì nở những nụ cười khả ố,tay của tên cầm đầu đặt trên vai em xoa nắn,Muichirou cố nhịn không bẻ tay tên này,em thề xong việc thì đám chết tiệt này sẽ tàn phế.

[Quả nhiên tên đứng sau tổ chức này là quỷ.] -Em vừa bước vào trong thì một luồng quỷ khí nồng nặc bốc lên,mạnh như vậy chắc chắn đã ăn rất nhiều người.

Đến tối,Muichirou thay một bộ trang phục gọn gàng hơn,thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng lướt trên nóc nhà,em chạy tới tòa nhà có mùi quỷ mạnh nhất,vài viên gạch trên mái nhà được gỡ ra,một nữ quỷ thân thể quyến rũ,trên đầu là đôi tai trắng muốt,sau lưng là 3 cái đuôi hồ ly phe phẩy,móng vuốt ả đầy máu đang cầm một cái tay trẻ con nhấm nháp.Bên dưới là mấy tên sáng nay đã dẫn em tới đây,có vẻ như là báo cáo lại tình hình sáng nay.

"Mashiro-sama,con mồi hôm nay rất phong phú,ngài xem."-Biểu cảm tham lam hiện rõ trên mặt gã.

"Tốt,các ngươi làm rất tốt,đây là phần thưởng của các ngươi."-Ả vừa nói vừa quăng ra một túi tiền nặng trịch.

5 gã đàn ông tham lam lao lên cướp giật,nữ quỷ vui vẻ cười tươi, sau đấy là một số hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.Muichirou xếp ngói lại chỗ cũ rồi đi về nơi ở được sắp xếp,thay đồ rồi đi ngủ.

..........

Hai ngày sau đó,Muichirou đi quanh khu vực để điều tra,nơi này ban ngày là một quán rượu bình thường,khách hàng đa số là nam nhân,những gã đàn ông say khướt,giọng nói lè nhè,ồm ồm làm em cảm thấy rất đau đầu.Tối đến em chuẩn bị đi ngủ thì một cô gái tới thông báo.

"Aika,em mau chuẩn bị đi,bà chủ muốn gặp em."-Trước khi vào đây em đã lấy một cái tên giả để làm nhiệm vụ,cô gái nói chuyện với em là người đã hướng dẫn khi mới tới đây.

"Vâng,em tới đây ạ."

Sửa soạn xong Muichirou đi theo một người phụ nữ trung niên,khuôn mặt bà ta u ám,quỷ khí lượn lờ xung quanh,bà ta là một con quỷ.Em đi theo bà ta tới tòa nhà mà nữ quỷ hồ ly cư trú.

"Mashiro-sama,tôi đã dẫn người tới rồi ạ."-Bà ta nói vọng vào trong phòng.

"Tốt,lui xuống đi."-Giọng nói lẳng lơ vang lên,người phụ nữ trung niên ra hiệu cho em đi vào rồi lui xuống.

Muichirou kéo cửa ra,chầm chậm bước vào.Ả hồ ly nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt thì ánh mắt hiện lên một tia ghen tị nhưng rất nhanh sau đó thì biến mất.

"Cô bé đáng yêu,ta là chủ nhân ở đây,nào mau tới gần hơn đi."-Ả liếm miệng thèm thuồng,da dẻ non mịn như vậy chắc chắn là ăn rất ngon.

Muichirou đi tới gần,Nhật luân kiếm giấu trong người được nắm chắc trong tay,vốn dĩ em muốn âm thầm kết liễu nó nhưng xem ra ả này thèm mùi đất sớm rồi.

"Hơi thở của sương mù :Thức thứ tư:Di lưu trảm."

Keng !

Một tiếng bén nhọn vang lên,sương mù tan đi,ả dùng móng vuốt đỡ thanh kiếm của em,cơ thể mềm dẻo nhanh chóng tránh đi.

"Thì ra là người của Sát quỷ đoàn, nhưng không sao sớm muộn thì ngươi cũng vào bụng ta thôi."

"Phải xem ngươi còn mạng để nuốt ta vào bụng không đã."

"Miệng lưỡi sắc bén đấy,thật thú vị."

Ả vừa dứt lời thì Muichirou lao tới,không chút thương hoa tiếc ngọc mà tạo vài vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp kia làm hồ ly tức điên,nhãi ranh này có biết mặt ả quý giá thế nào không.

"Ranh con,ngươi dám hủy dung của ta."-Nữ quỷ điên tiết gào lên.

"Ta đang trang trí cho ngươi đấy,không cần cảm ơn."-Muichirou bình thản nói,tay vẫn không ngừng tấn công.

Nữ quỷ tránh né rồi xông ra ngoài,ả cứ ngỡ rằng đây chỉ là một cuộc vận động trước khi ăn nhưng không ngờ chỉ ít phút thôi nó sẽ trở thành bùa đòi mạng,nó ngửa cổ tru lên một tiếng,những con quỷ khác xông ra trong đó em thấy có cả người phụ nữ trung niên đã dẫn em tới đây,hóa ra bà ta vẫn ẩn nấp ở gần đây.Cũng tốt giải quyết luôn một thể.

"Hơi thở của sương mù:Thức thứ năm:Hà vân hải."

Đám quỷ đầu lìa khỏi cổ rồi nhanh chóng tan thành tro bụi,vài lượt như vậy em đã quét sạch lũ quỷ,ả hồ ly thấy đám tay sai bị tiêu diệt không sót một mống thì bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

"Muốn chạy,không có cửa đâu."-Muichirou nhìn thấu ý định muốn chạy trốn của ả thì lập tức tung ra đòn kết liễu.

Bịch !

Thanh kiếm đút vào vỏ thì đầu nữ quỷ cũng rơi xuống đất,nhiệm vụ hoàn thành.

Vài phút sau các Kakushi dọn dẹp chiến trường xuất hiện,họ bận rộn cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống.Dù đã xong việc nhưng em vẫn ở lại để dọn nốt những con quỷ còn sót.Những người bị bắt giữ được trả tự do,còn những tên buôn bán người bị giao cho lực lượng cảnh vệ của chính phủ,tất nhiên là họ không biết đến Sát quỷ đoàn.

"Tokito-sama,chúng tôi xin phép về trước."-Đội trưởng Kakushi cúi đầu nói.

"Được mọi người về đi."

..........

Sau ba ngày tìm kiếm và tiêu diệt,khu vực này đã trở nên yên bình như lúc đầu,vì nhiệm vụ đã xong nên Muichirou đi về ngay trong đêm,Ginko đã bay về trước một đoạn.Đang thanh thản đi về chợt em nghe thấy tiếng vang của vũ khí và một mùi quỷ rất mạnh,luồng quỷ khí mạnh mẽ này phát ra từ một Thượng huyền.

"Hơi thở của Ngàn hoa:Thức thứ năm:Đồ thược dược."

Giọng nói và chiêu thức này,là chị Kanae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro