Chap 19 : Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm trời không nắng cũng chẳng mưa, vì nay trời rất đẹp nên Muichirou của chúng ta vẫn chưa dậy, mặc dù giờ đã là gần 1 giờ chiều.

- Douma, ngươi vào gọi cháu ta dậy coi. _ Kokushibou

- Sao ngài không gọi mà bắt tôi gọi. _ Douma

- Ta đang bận xử lý đống giấy tờ làm ăn cho ngài Muzan đây, ngươi không thấy à? Đi gọi ngay. _ Kokushibou

- Sao ngài không nhờ người khác làm hộ? _ Douma

- Nhờ được ta đã nhờ, các ngươi đều là lũ trẻ ranh làm được chắc. _ Kokushibou nói rồi cũng ngồi vào bàn làm tiếp

- Mà thôi, được đi gọi vợ cũng là phúc của mình mà. _ Douma nhảy tưng tưng đến phòng của Muichirou

/ Xoạch /

- Muichirou ới, cậu dậy chưa? _ Douma _ Ủa đâu rồi ta?

Hắn mở cửa ra thì chẳng thấy cậu đâu và thấy điện phòng tắm sáng, tò mò, hắn liền mở cửa phòng tắm cái. Bên trong là hình ảnh cậu vừa bước ra khỏi bồn tắm, đầu tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy trên cơ thể trắng nõn nà của cậu làm cậu thêm phần quyến rũ.

- ??! _ Muichirou nghe thấy tiếng mở cửa cũng nhìn ra phía đó, vừa nhìn thấy hắn là mặt cậu đỏ như trái cà chua, cậu chưa từng cho ai xem cơ thể này đâu, vậy mà giờ lại có người thấy nó làm cậu xấu hổ vô cùng _ AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!

Cậu hét thật lớn và cầm đồ đạc xung quanh ném tứ tung vào người hắn.

Douma thấy thế cũng chạy ra ngoài ngay chứ ở trong đó để cậu đáp thêm là ăn c*t.

- Có chuyện gì vậy? _ Mọi người nghe thấy tiếng hét thấy thanh tại phòng của Muichirou thì cung tò mò mà chạy sang

- D... Douma vào phòng tắm lúc cháu vừa tắm xong, còn chưa kịp ra khỏi bồn mà hắn đã vào rồi. _ Muichirou khoác tạm chiếc áo sơ mi mà Sanemi cho cậu lúc trước

Mọi người nghe thấy thì quay qua lườm tên Douma

----------------------------------------

Phiên toàn xét xử

- Cuộc xét xử phạm nhân Thượng huyền Nhị Douma xin được phép bắt đầu. _ Daki và Nakime đồng thanh nói

- Vào ngày xx tháng xx năm xx thời Taisho, phạm nhân Douma đã bước vào phòng tắm của nạn nhân là Hà Trụ Tokitou Muichirou trong lúc nạn nhân chưa mặc đồ. _ Kokushibou

- Tội nặng như thế này thì không thể tha được. _ Thẩm phán Kibutsuji Muzan lên tiếng

- Chờ chút đã, thưa ngài thẩm phán. Chúng ta hãy cho phép phạm nhân ngụy biện. _ Kokushibou

- Chứng cứ rành rành, chẳng có gì ngụy biện cả. _ Akaza

- Hức hức, tôi bị oan thưa các ngài. Vào sáng sớm ngày hôm nay à lộn chiều sớm ngày hôm nay, tôi được ngài Thượng Nhất Kokushibou - dono vào gọi Muichirou, lúc đầu đã phẩn đối nhưng ngài ấy chửi tôi nên tôi đành chấp nhận. Bước vào chẳng thấy cậu ấy đâu nên tôi đã tò mò mà vào phòng tắm của cậu ấy. _ Douma khóc lóc ngụy biện

- Chẳng thuyết phục tẹo nào, ai bảo ngươi ngu nên mới ra nông nỗi này. _ Akaza

- Thật đáng buồn, do sự vô tình (cố ý) của Douma (tác giả) mà hắn đã vào nhầm phòng của vị trẻ chưa tới tuổi vị thành niên. Theo điều luật của Muzan - sama, điều thứ 500, cấm không được nhìn thấy cơ thể của Muichirou, nếu vi phạm, bị cáo sẽ phải nhận án phạt. _ Kokushibou _ Xin mời ngài thẩm phán đưa ra quyết định ạ.

- Phạt mẹ đi. _ Akaza _ Nó ngu thì nó chết. Cho chừa cái tội tò mò.

- Akaza, cậu không nên chửi bậy ở nơi như thế này đâu. _ Kokushibou _ " Tôi cũng đang muốn chửi hắn giống cậu lắm nhưng đời éo cho phép. "

- Haizzzzzzzzz! _ Muzan thở dài một hơi _ Tội này, phạt 2 tháng không ăn thịt người.

- Éc!!!!! _ Douma _ Thế thì làm sao tôi sống được đây, xin ngài hãy rủ lòng thương, ngài Muzan. 

- Có cái nịt, mắc tội tày trời này ta chưa giết ngươi là may lắm đấy. _ Muzan

- Hình phạt này nhẹ vãi. _ Akaza

- " Quá nhẹ. " _ Kokushibou

- " Thật là một người thông minh. " _ Daki

- " Đáng đời cho tên lắm mồm. " _ Nakime

- " Dù tôi mắc ơn ngài nhưng cái này tôi không trả được. " _ Gyuutaro

- " Đáng sợ quá đi. " _ Hantengu

- " Hyo hyo hyo, tuyệt vời quá. Chúc ngài hạnh phúc. " _ Gyokko

- " Ngu chết mẹ mày đi, sống méo gì. " _ Muichirou

------------------------------------------

Kết thúc phiên tòa

----------------------------------------

Hết

Dạo này tui hơi lười ra chap với bí ý tưởng quá đó, chưa kể bây giờ việc học tui chất cao như núi, chỉ hoạt động về đêm được thôi. Còn các bác thì sao, hãy kể lại cho tui nhé!

Chúc các bác một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro