Chap 18 : Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đông mới đến, năm nay lạnh lắm mà cậu thì lại không mang theo quần áo, giờ sao ta. Sao là sao nữa, cả bọn xách cổ cục cưng của họ đi chọn quần áo mùa đông luôn chứ sao.

- Muichirou - san, nhóc lấy bộ này nha? _ Akaza có vẻ tìm được một bộ quần áo nào đó và đã đưa cho cậu xem

- Cũng được đó, ngươi có mắt thẩm mỹ quá ta. _ Muichirou xem xét nó một hồi thì cũng đồng ý mua

- Cái khăn này đi nha, vừa ấm vừa hợp với cháu nữa đó. _ Cụ Nhất đưa ra một chiếc khăn màu xanh nhạt, trông giống màu tóc cậu quá, nó lại còn có mấy họa tiết sương mù trên đó nữa chứ.

- Vâng. _ Muichirou

- Bộ này nữa nè. _ Daki cũng ném ra cái áo phông trắng, nó rất hợp khi mặc vào mấy ngày mùa xuân à nha.

- Ừm hứm. _ Muichirou

Sau một hồi chọn lựa thì thành quả sau một ngày thu hoạch của cả bọn là đống quần áo của Muichirou, chủ yếu thì đều là màu xanh nhạt mà thôi, tại trông nó rất hợp với cả mắt lẫn tóc cậu nên mọi người mới chọn cho.

-----------------------------------------

- A! Tuyết rơi rồi nè, mà mọi người, sắp đến Noel rồi đó. Hôm đó chúng ta chuẩn bị đồ đi. _ Daki vừa thấy những hạt tuyết đầu mùa thì háo hức vô cùng

- Còn khoảng 2 - 3 tuần nữa mà, lo sớm làm chi. _ Nakime rất bình thản ngồi một chỗ uống trà

- Tớ cũng nghĩ vậy đó, lo sớm quá chẳng được ích gì đâu. _ Muichirou cũng đi ra, là bộ vừa nãy Akaza chọn cho cậu đó, cùng với chiếc khăn mà cụ Nhất tặng cậu nữa luôn, hai hộ đó kết hợp thì thật là ăn ý quá mà.

- Muichirou - san à, cậu dễ thương ghê á, tớ muốn như cậu mà còn chẳng được. _ Daki

- Ủa, trông cậu xinh quá mức luôn rồi còn gì nữa, ai dám chê cậu thì tớ giết ngay đó. _ Muichirou nói đúng ha, kĩ nữ hạng nhất kia mà, không xinh thì ai xinh bằng cô được.

- Hihi. _ Daki

----------------------------------------

Thời gian đã đến, mọi người tấp nập chạy ra ngoài để mua chút đồ trang trí cho ngày hôm nay. 

- Kokushibou, ngươi sẽ bê cây thông và đám quà này ra đằng kia. Douma và Akaza sẽ cùng nhau trang trí cho cây thông. _ Muzan _ Còn Gyokko, Hantengu, Gyuutaro sẽ trang trí xung quanh bằng đám duy băng này. Muichirou, Daki và Nakime đi nấu ăn.

- Ơ còn ngài? _ Douma thắc mắc lên tiếng

- Ta á? Ta ngồi chơi à lộn ngồi chỉ huy tụi bây. _ Muzan nói rồi tiến thằng vào trong phòng hắn

- ... _ Cả bọn _ " Rồi là chỉ chỉ huy dữ chưa? "

Mà thôi, sếp lớn nói làm gì, mọi người cũng bắt tay vào để làm mọi thứ.

Qua chỗ nấu ăn trước nghen.

- Muichirou, em bê đống bát này qua tráng ở vòi nước ngoài kia hộ chị với. _ Nakime nói rồi cũng bê ra một cái rổ bát to đùng, cái rổ cao gần bằng nửa người cậu mất tiêu rồi.

- Vâng. _ Muichirou cũng chẳng nghĩ nhiều mà bê đi

Thực ra Nakime đã bê ra ngoài cho cậu rồi nên cậu chỉ còn một chặng đường vài mét thôi. Nghĩ nó dễ dàng á. Say no!

Muichirou không tài nào xách cái rổ hay bê nó lên được, cậu chỉ đành dùng cách kéo lê nó đi nhưng cũng không nốt, thậm chí dùng cả thân mình để đẩy nó và kết quả sao ạ, được rất nhiều, 2cm, hẳn 2cm. Nhiều ghê chưa!

Lần này thì Muichirou bất lực toàn tập rồi đó.

- Cụ, Akaza hoặc ai cũng được! Ra giúp cháu với. _ Muichirou chỉ còn cách cầu cứu mọi người thôi chứ sao

- Ờ. _ Akaza thấy cậu đang cần sự giúp đỡ thì cũng bỏ công việc với Douma để mà ra giúp cậu.

Rất dễ dàng, Akaza bê một phát lên được luôn.

- Nó nhẹ hều mà, sao nhóc không bê nổi vậy? _ Akaza _ Mà thôi, hỏi làm gì, cái chiều cao ngút trời đó thì chả không bê nổi.

- " Hình như câu này nghe quen quen! " _ Muichirou có vẻ nghe cái câu này từ đâu rồi thì phải, à nhớ rồi, đó là câu của anh Phong Sẹo ở lễ hội Tanabata năm cậu 11 tuổi thì anh ấy có nói với cậu vậy.

Akaza tiện tay xoa đầu cậu luôn, giống à nghen, anh Sẹo cũng toàn làm thế với cậu. Đúng là hai thằng cục súc thường giống nhau.

Thế là cả hai cùng nhau rửa bát, eo ơi, cái nước nó mát làm sao, kết hợp với trời đang làm mùa đông nữa thì đúng là...

Một lúc sau thì cả hai cũng đã rửa xong, lạnh vãi, tay Akaza thì méo sao nhưng tay cậu thì có đấy, tê luôn rồi. Akaza biết thế nên cũng đưa tới tận nơi cho Mui.

Anh Tam vừa rời đi và Muichirou vừa quay lại thì bỗng từ đâu đám bột rơi thẳng đầu thanh niên xấu số Muichirou. Vừa cái túi bột rơi vào đầu cậu xong rồi lại một tiếng hét thảm thiết cùng một người bay ra.

- Ahhhhhhhhhhhhh! Má ơi, con gián! _ Là Daki, cô vừa thấy con gián phát là chạy như điên khiến đám bột như đã nói bay đầu Mui và một người bay ra do Daki vô tình ném luôn Nakime vào bức tường gần đó.

À, ném Nakime xong thì cái ghế từ đâu bay nốt vào đầu Muichirou, vậy là cậu thiếu niên trẻ tuổi đã lăn ra ngất luôn. 

Cái tiếng động ồn ào đó thì cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ thấy Muichirou ngất thì chạy lại đỡ cậu dậy, Hantengu và Gyuutaro thì lôi Nakime ra khỏi cái bức tường đó, thật may khi cô nàng chưa ngất.

Một lúc sau thì Daki đã bình tĩnh lại được, cô biết chuyện mình vừa làm ra và đang bê đống đá để chườm cho chỗ đỉnh đầu bị cái ghế đập của Mui. Thế rồi chẳng hiểu kiểu gì, bê đá cũng chẳng xong, cô vấp phải sàn nhà và kết cục khiến đám đá đó bay vào đầu của Nakime khiến cô ngất theo Muichirou luôn.

------------------------------------------

Sau khi Mui và Nakime tỉnh lại thì cả ba cũng bắt tay vào làm. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường đúng không? Không!

Ai nói bình thường, nhìn bên ngoài kìa, cả một mớ hỗn độn, Douma vẫn tiếp tục hành trình phá hoại của mình. Hắn làm tới đâu là bày tới đó, thử hỏi căn phòng vừa được Kokushibou dọn dẹp rất sạch sẽ vậy là đã bừa bộn bởi cái đám đồ chơi của hắn. Mà nay Akaza hiền tới mức lạ kì luôn à nha. Tam ca hiền lắm, thấy hắn bày trò nghịch ngu như vậy mà lại chẳng nói gì.

Thế là đang lúc anh treo nốt hình ngôi sao lên cái đỉnh cây thông là xong vậy mà Douma lại chạy ngang qua. Kết cục ra sao thì chắc mọi người biết đó, cả cây thông đổ ập xuống đầu cụ Nhất. Mà lúc này thì Akaza mới cáu thiệt nha, nãy giờ nhịn hắn lắm rồi, không thèm nói gì thì thôi. Nhưng cái cây thông này anh mất công làm từ nãy tới giờ thì làm sao anh nhịn được nữa.

Một phát Akaza lao vào đánh Douma tới tấp, cả hai chạy như điên quanh phòng. Mặc cho cụ Nhất cứ phải gọi là lôi xềnh xệch Akaza để hắn không đuổi Douma nữa thì kết quả cũng vẫn bằng không.

Mà chuyện này thì ai chả biết, cả hai người kìa mà đánh nhau là y như rằng, có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Phải, cả hai chạy ngang qua chỗ cái thang mà Gyuutaro đang đứng, hai người va vào nó và kết cục Gyuutaro ngã xõng xoài xuống đất. Cả thùng duy băng, đèn leg và nhiều thứ khác cứ như vậy bị đổ vào người anh theo quán tính.

Chạy tới đám bình của Gyokko thì vỡ sạch khiến rất nhiều mảnh vụn rớt ra sàn còn Gyokko nhìn thành quả của mình mà khóc không thành tiếng.

Sau khi nó thành hơn cả mớ hỗ độn thì cả ba người trong kia mới ra. Cả ba bất cần lực luôn mà, biết vậy từ đầu để cả ba người làm cho nhanh.

Vậy là cả ba cũng bắt tay vào dọn lại từ đầu cùng mọi người ở đây. 

-------------------------------------------

Sau một hồi thì họ cũng xong hết việc và bắt đầu ăn tiệc, nhưng chẳng thấy mặt ông sếp lớn của họ đâu nhỉ?

Họ cũng chẳng quan tâm ổng nữa mà ăn tiệc rất chi là thản nhiên.

/ Xoạch /

Cách cửa được mở ra là cửa sổ chứ éo phải cửa chính.

- ??? _ Cả bọn

- Quà của các con nè. _ Là ông già Noel

- " Quen quen. " _ Mọi người không thẹn mà có chung một suy nghĩ

- Của con. _ Ông tặng cho Muichirou một cái áo haori trông rất đẹp à nha, họa tiết sương mù giống hệt với chiếc khăn mà cụ tặng cậu.

Tiếp theo là Daki là một dải Obi màu hồng, đẹp lắm đó. Nakime thì là bộ Kimono đỏ đen, Gyokko là mấy cái bình hoa, Gyuutaro có hình thú bông nhỏ nhỏ hình em gái Daki của anh, Hantengu là một cuộn băng dính để dán mồm tên Gyokko mỗi khi hắn nói nhiều lại,  Akaza được thêm một bao cát mới, Douma được một đống giấy vụn, cụ Nhất được ba cái kính râm.

- Này, cho cháu hỏi ông có phải là tên Muzan kia không? _ Muichirou

- Không, chắc người giống người mà thôi. _ Santa

- Ngươi là quỷ, người gì tầm này. _ Muichirou nói rồi cũng lôi cả cái mũ lẫn bộ râu của cái ông già Noel fake này ra.

- À thực ra... _ Muzan

- Thôi bỏ đi, ngài vào đây ăn cùng chúng tôi. _ Kokushibou kéo Muzan vào bàn.

Vậy là trong mùa đông đó, cả bọn được dịp rất rất vui.

-------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro