Chap 20 : Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi của đại gia đình các Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Họ cứ ngồi đó hóng hớt drama cực căng mà gần như ngày nào cũng có, đó là của hai Thượng huyền gần như mạnh nhất Douma và Akaza. Cả hai vẫn chiến đấu rất căng, dù xem đi xem lại mấy cảnh này rồi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay họ lại có hứng thú lấy bỏng ngô ra ăn.

/ Loảng xoảng/

Tiếng vỡ của cái bình hoa xấu số mà Gyokko coi đó là nghệ thuật đã bay màu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

- ... _ Muzan đã xem chán ngấy rồi nên hắn cũng lên cơn thần kinh mà rủ cả bọn đi cắm trại.

Hắn có vẻ lại tái pháp căn bệnh đó tiếp rồi. Bộ lâu không ra ngoài nắng thành ra điên luôn à? Trời nắng chang chang thế kia đi có mà chết cả lũ ( - Mui).

- Bệnh ngươi nặng quá rồi đó Muzan, lo đi khám đi. Trời nắng chang chang kia còn đi cắm trại. _ Muichirou

- Không sao. Chiều tối đi, nhân tiện cũng mở tiệc luôn. _ Muzan

- Chiều tối đi được cái gì? Đến tối chỗ đó tối om om. _ Muichirou

- Không sao. Mấy cái đèn hôm sinh nhật nhóc ta còn giữ. _ Muzan _ "Mặc dù hai tên kia làm nổ gần hết rồi. "

- Ồ, nhiều ghê á. Ba cái bóng. _ Muichirou

- Ba là số nhiều rồi đó. _ Muzan

- Chắc nó dùng được ha? _ Muichirou

- Không! _ Muzan

- ... _ Mọi người bất lực

- Không dùng được còn đòi đi. _ Muichirou

- Mua thêm. _ Muzan _ Douma, ngươi đi mua đi.

- Ơ sao lại là tôi? _ Douma

- Thế có đi không? _ Muzan dơ sẵn cây phóng lợn ra

- Dạ có ạ. _ Douma chạy vào bên trong bôi kem chống nắng, khẩu trang, áo chống nắng, kính râm các kiểu con đà điểu rồi mới đi

- " Bộ thằng này cũng bị thần kinh nốt à hay sao mà mặc kín mít thế, cái quán đấy nằm trong núi thì bị tán cây che hết nắng rồi còn đâu mà chuẩn bị kinh vậy? " _ Mọi người

Vài tiếng sau thì Douma cũng đã mua về,

- Mua gì mà lâu vậy? Ta nhớ nó chỉ cách đây có vài trăm mét thôi mà. _ Muzan

- À, thực ra tôi vừa đi vừa ngắt hoa bẻ cành. _ Douma

- " Thằng rảnh đời. " _ Mọi người

- Mà thôi, các ngươi mau chuẩn bị đồ để chiều tối còn đi. _ Muzan

Đúng lúc hoàng hôn là cả bọn đến khu cắm trại.

- Oa, đẹp ghê á. _ Daki

- Thật phù hợp để chúng ta cắm trại. _ Nakime

- Lắm muỗi vãi. _ Muichirou

- Tôi thấy bình thường mà. _ Akaza

- Quỷ các người làm gì bị muỗi đốt, với lại tôi còn là trẻ em nữa đấy. _ Muichirou

- Ờ.... _ Akaza

- Ta đã nói dùng thuốc xịt muỗi rồi mà. _ Kokushibou _ May mà ta mang cho cháu này.

Cụ cúi xuống và xịt thuốc muỗi cho cậu

- Cụ ơi, cháu mới ngợ ra. Thời này có thuốc muỗi chưa? _ Muichirou

- Chưa. _ Kokushibou

- Thế cụ lôi ra làm gì? _ Muichirou

- À, cái này do chính tay Douma làm ra đó nha. _ Kokushibou

- Douma.... _ Muichirou nhìn sang tên Thượng Nhị đang cười toe toét kia mà lòng cảm thấy bất an vô cùng

- Thôi, các ngươi xong rồi thì lo mà đi chuẩn bị đi. _ Muzan

Vậy là theo lệnh Muzan, cả bọn cũng bắt tay vào làm các công việc.

Sau một hồi loay hoay cùng hai thằng báo thủ là Akaza, Douma thì cuối cùng mọi người cũng xong xuôi hết công việc. À chỉ còn hai con báo kia thì vẫn chưa xong công việc đuổi nhau của bọn chúng thôi.

- Muichirou, cháu bên cái đống nước ngọt bên kia hộ ta với. _ Kokushibou

- Này hả cụ? _ Muichirou

- Ừm. - Kokushibou

Đang bê gần tới nơi thì Douma chạy vụt qua một phát và Akaza cũng đâm sầm vào cậu thế là cả đống nước ngọt đó đổ hết lên đầu cả hai, mà cũng chẳng hiểu kiểu gì? Kokushibou có làm gì đâu cũng dính chưởng.

- Douma, Akaza! _ Muichirou ức chế nhưng cậu không nói, chỉ quay qua nở một nụ cười hiền dịu nhưng lại tỏa ra đầy sát khi khiến Akaza lẫn Douma sợ chết khiếp.

- Hehe. _ Douma

Akaza thì đã hỗ trợ cậu và mọi người rồi còn Douma thì không, hắn vẫn đứng đó cười và khịa Akaza lẫn tất cả mọi người (- Muzan). Thế là chiếc dép tông lào đã bay thằng vào đầu hắn khiến hắn cũng phải vội vàng đi giúp mọi người dọn đồ.

- Mà sao tôi cảm thấy nay bình yên thấy lạ ta. _ Daki

- Còn phải hỏi nữa. _ Nakime _ Hai con báo kia bận mèo vờn chuột chỗ khác rồi.

- Bình yên mãi cũng thấy chán quá. Hay cơ mạt chược đi. _ Muichirou

- !!! _ Mọi người

- ??? _ Muichirou _ Có chuyện gì sao mà nhìn mặt mọi người đơ ra vậy?

- Trời ơi, ai dạy cháu ta chơi trò này? Ta mà gặp người đó ra xiên chết. _ Kokushibou ( - Ắt xì! _ Uzui)

- Ờm... cháu nghe loáng thoáng qua thôi. Thành ra biết chơi à. _ Muichirou

- Không được không được. Ta cấm cháu chơi trò này, chơi oẳn tù xì búng trán đi. _ Kokushibou

- Vâng, thế cũng được. _ Muichirou

Ván đầu tiên là ba người : Kokushibou, Muichirou, Douma và Akaza

1

2

3

Bắt đầu

- Oẳn tù xì! _ Cả 3

Mỗi người ra khác nhau, nói chúng là hòa.

- Oằn tù xì! _ Cả 3

- Xì! _

- Xì! _

Vậy là sau một hồi chơi 25 trận, kết quả là đây

Kokushibou : 25/25 trận thắng

Douma : 24/25 trận thắng

Akaza : 25/25 trận thắng

Muichirou : 1/25 trận thắng

- ... _ Muichirou _ Nakime, em chảy máu rồi, phiền chị băng bó cho em.

Vâng sau 25 trận thì Mui lãnh đủ cả, may là chỉ ăn có 71 phát búng thôi đó, cái cuối cụ tha cho cậu là vẫn còn may.

Nói chung các trận sau thì tỉ số đều gần như ngang ngang nhau chứ không như trận này.

Chơi mãi đến 11 giờ đêm cả bọn mới bắt đầu đi vào lều ngủ.

- Nay cụ cháu mình ngủ chung hả? _ Muichirou

- Ừm, tất nhiên rồi. _ Kokushibou

- Vậy nhé, chúc cụ ngủ ngon! _ Muichirou

- Ngủ ngon! _ Kokushibou

-----------------------------------------------

Hết

Tôi cảm giác nó cứ xà lơ sao sao ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro