shipper nhiệt tình nhất hệ mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nắng nóng ghê, namjoon thèm ly đá chanh chua mát mà giờ này ra đường chắc anh tan thành vũng nước quá.

đang buồn chán thì sực nhớ hoseok có nói là chỉ cần đặt món trên ứng dụng amifood là được. anh lật đật bấm điện thoại đặt nước uống chứ thiệt sự là không thể chịu đựng cái nóng của làng bangtan thêm một phút giây nào.


chắc do làng ít người, hoặc do năng suất làm việc mà chưa đầy mười phút đã có người bấm chuông, namjoon lê thân mệt nhoài xuống lầu, vừa mở cửa đã phải nheo mắt.

không phải chói mắt vì ánh mặt trời, mà vì cậu shipper trước mặt đẹp trai muốn xỉu.

"xin chào anh kim namjoon. em đến giao đá chanh ạ."

anh rụt rè nhận lấy ly nước mát lạnh từ người kia, khoảnh khắc hai ngón tay vô tình chạm nhau, anh cảm thấy như có dòng điện xẹt vội qua người.

"shipper làng bangtan ai cũng đẹp trai như này sao ta ?" — namjoon lẩm bẩm

"dạ không. trong đội ngũ shipper có mình em đẹp trai thôi, nên sau này anh nhớ book em nhiều nhiều nha."

cậu chàng kia nháy mắt, sau đó leo lên con ngựa sắt của mình phóng như bay về phía trước. namjoon xấu hổ cúi đầu, mình nói nhỏ xíu vậy mà người ta cũng nghe, không biết người ta có hiểu lầm mình mê trai không nhỉ.

hôm sau, namjoon lại lên amifood đặt mua suất bún đậu, cũng là cậu chàng hôm qua giao đá chanh mang đến, lần này lịch sự hơn lần trước, cậu tặng thêm cho anh hai viên kẹo chanh cùng cái bắt tay đầy tình hữu nghị.

"em tên park jimin, xin lỗi lần trước chưa kịp giới thiệu với anh. sau này muốn mua gì cứ search trên amifood hoặc nhắn tin riêng cho em nhé."






quái lạ, thời gian sau đó, mỗi lần namjoon đặt giao hàng tận nơi đều chỉ có park jimin giao đến, bất kể lớn nhỏ, số lượng hàng hoá nhiều hay ít. hay thậm chí anh đã cố ý không search trên amifood mà trực tiếp đến siêu thị, cuối cùng lại gặp cậu ta làm nhiên viên thu ngân ở đây. park jimin vui vẻ gói hàng hoá vào túi bóng, lặng lẽ nhét vào đó hai viên kẹo chanh như mọi lần, cười toe.

"sao hôm nay anh lại cực nhọc đến tận đây thế ? gọi em giao hàng là được rồi mà."

"thì đến đây cũng gặp cậu đó thôi, khác gì nhau đâu."

namjoon thở dài, chẳng lẽ lại nói do tôi chán ngán nhìn mặt cậu quá rồi, ai mà biết số tôi xui xẻo đến mức mò tới đây cũng không trốn được cậu.

jimin đưa hai túi bóng về phía namjoon, cười tít mắt vẫy tay tạm biệt người ta.


mọi chuyện dường như ngày càng vượt xa tầm kiểm soát, khi mà chẳng những từ siêu thị, gara, ngân hàng hay thậm chí là nhà vệ sinh công cộng cũng có thể chạm mặt tên shipper nọ. namjoon mệt mỏi ôm đầu, cuối cùng thì làng bangtan này có tổng cộng bao nhiêu park jimin vậy ? và cái câu "ồ quao trùng hợp ghê, minh lại gặp nhau nữa nè" anh nghe đến nhàm lỗ tai rồi.


lần cuối cùng, anh điên máu, đánh bộp vào ngực kẻ đang cười nhăn nhở trước mặt, đằng đằng sát khí túm chặt cổ áo cậu ta, gằng từng chữ.

"nói, rốt cuộc thì cậu là thám tử hay sát thủ ? tiếp cận để thủ tiêu tôi đúng không ?"

park jimin ngược lại vô cùng bình tĩnh, cợt nhả nâng tay vuốt nhẹ lên mi mắt anh, tít mắt vì độ dễ thương ngay cả khi giận dữ của người đối diện.

"em không phải thám tử, càng không phải sát thủ. park jimin chỉ là muốn theo đuổi anh thôi."

"theo đuổi cái kiểu rùng rợn ấy à ?"

cậu nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ "biết sao được, em mới theo đuổi người khác lần đầu tiên mà."

anh buông cổ áo cậu ra, phủi phủi tay, sẵn tiện chỉnh cổ áo nhăn nhúm của cậu "khá ấn tượng đấy. dám dùng chiêu đó thêm một lần nữa, cậu chết chắc."




jimin cười, dắt tay anh lên xe, nằng nặc đòi chở người thương về nhà mặc dù đoạn đường chỉ có bảy bước chân, ngắn đến bi kịch. biết bao lần cậu ước cái làng này nó to như bánh xe bò, để được chở người thương lâu thêm một chút, mà cũng chẳng có phép màu nào xảy ra.









"thật ra mấy lần đầu mình gặp nhau không phải do em cố ý đâu. là hữu duyên đó."

"duyên kiểu này thì gọi là nghiệt duyên chứ hữu duyên cái gì."

jimin nhai kẹo cao su, cho tay vào túi áo khoác lục lọi, xé bao bì, nhét vào miệng anh viên kẹo chanh thơm mát

"hệ thống chuỗi cửa hàng ami là của gia đình em. hôm đó siêu thị thiếu thu ngân nên em làm giúp, rồi hôm sau anh đặt đơn hàng em lại chạy đi giao. hôm sau nữa anh đến gara của chú yoo để học nghề thì vô tình em cũng đang sửa xe ở đó thôi."

namjoon ngớ người "thế sao không ở văn phòng làm việc mà lại đội nắng đội mưa đi giao hàng ?"

jimin cười hì hì trông vô cùng thiếu đòn "vì em thích vai chủ tịch giả vờ làm shipper và cái kết."


anh hít sâu, cuộn tay thành hình nắm đấm, kim namjoon, mày phải bình tĩnh. nhất định không được đánh người.


"anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"

"nghĩ xem có nên lụi cậu một dao không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro