em cảnh sát có chiếc răng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đang lúc kéo cưa lừa xẻ với người tình mùa đông, park jimin bỗng cảm thấy cổ tay mình như bị vật gì đó lành lạnh chạm vào, vang lên tiếng lách cách đáng nghi. xoay trái lại xoay phải, phát hiện tay bị tra vào chiếc còng số tám, trước mặt là thằng nhóc cảnh sát to như con bò trưng bộ mặt chán ghét về phía mình.

"hai người đi theo tôi về đồn."

jimin giãy nãy, cậu quen mặt thằng lìn này quá rồi. cả cái làng bangtan ai chẳng biết nó với cậu như chó với mèo.

"nhưng mà tội gì ?"

"quấy rối trật tự công cộng, lấn chiếm lòng lề đường, riêng park jimin có thêm chống người thi hành công vụ."

kim namjoon ngớ người, luật pháp ở đây gắt đến vậy á ? nhưng mới tuần đầu tiên đã bị bắt về đồn thì có kì lắm không nhỉ.

"anh cảnh sát ơi" - namjoon thỏ thẻ - "có phải còng tay tôi luôn không ạ ?"

anh cảnh sát nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó búng tay

"tui chỉ đem có một cái còng thôi, nên anh phải nắm tay tui để về đồn."

park jimin phỉ nhổ "mẹ nó chứ cái thứ cơ hội."

anh cảnh sát đen mặt nhét miếng giẻ lau vào mồm tên shipper lắm lời kia.





xxx

về đến đồn cảnh sát, không nói không rằng, anh cảnh sát thẳng tay bắt jimin đóng phạt 20.000 armycoin sau đó tống cổ về nhà, riêng kim namjoon phải ở lại lấy lời khai.

jimin vừa khuất dạng, anh cảnh sát vui vẻ nhét một nửa số tiền vào túi áo, nửa còn lại sai người đến 'hoàng tử bé' mua bánh ngọt và trà cho mình, đến khi viên cảnh sát kia quay trở lại, đặt mọi thứ lên bàn rồi rời đi, cậu ta mới buông tay namjoon ra.

"anh tên kim namjoon, 24 tuổi phải không ?"

anh gật đầu, có chút cằn thẳng. mà chắc là ai gặp cảnh sát cũng thế thôi.

"tôi là jeon jungkook, nhỏ hơn anh 2 tuổi. bây giờ tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi để làm lời khai nhé."

namjoon lại gật đầu.

"tình trạng hôn nhân ?"

"hiện đang độc thân."

"đã từng yêu ai chưa ?"

"suýt cảm nắng anh chủ siêu thị hope mart chứ chưa yêu ai."

"tại sao cảm nắng anh ta ?"

"vì ảnh hay cười và hay cho tôi bánh."

jungkook gật đầu, ghi ghi chép chép thật nghiêm túc, sau đó lại tiếp tục.

"đã từng hôn ai chưa ? hay ôm ấp gì đó ?"

namjoon nghiến răng, rõ là nói lấy lời khai, rốt cuộc lại cứ dò hỏi thông tin cá nhân.

"đã nói tôi chưa yêu ai thì lấy đâu ra nhân tình mà ôm hôn ?"

jungkook gật gù, lộ rõ vẻ mặt hài lòng.

"anh thấy tui thế nào ?"

"ơ sao tui lại phải trả lời câu này ?"

"nè nè, tui là cảnh sát, tui đang lấy lời khai đó."

"tui thấy jungkook nhìn cũng được, mà jungkook ít cười quá nên tui không thích."

"phải cười nhiều giống ông chủ hope mart mới được hả ?"

"ừ, cười nhiều mới xinh xắn."


jeon jungkook im lặng hồi lâu, sau đó chỉ vào khoé môi đang giật giật.

"tui đang cười rồi nè."

namjoon đen mặt, nhếch môi 1cm cũng được tính là cười rồi á hả. thôi kệ, coi như người ta có cố gắng.

"rất tốt. kéo môi cao thêm tí xem nào."


vị cảnh sát trẻ vẫn giữ điệu cười cứng nhắc đó, một chút cũng không thể thêm. namjoon nghiêng đầu suy nghĩ, cắn môi, thôi được rồi, xem như mình chịu thiệt thòi một chút, đổi lại sẽ có thể ra về sớm.

anh chống tay lên bàn, đứng dậy, nhoài người về phía trước, đặt lên khoé môi ấy một nụ hôn.


con thỏ cảnh sát kia đông cứng trong giây lát, sau đó không tự chủ giương cao khoé môi, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. namjoon đỏ mặt nghĩ thầm 'cậu cảnh sát này cũng đẹp trai quá đi ấy chứ.'

"nè."

jungkook ngượng ngùng gãi nhẹ vào lòng bàn tay namjoon, chìa đến trước mặt anh vô ngàn bánh ngọt từ 'hoàng tử bé', chén trà xanh thơm ngát đã nguội bớt cũng đầy về phía anh. namjoon cúi đầu ăn bánh, tóc mái dài rũ che đôi mắt, cũng thành công che đi hai gò má đỏ hồng như quả cà.

"anh namjoon."

jungkook bỗng dưng nghiêm túc.

"sao?"

"tui đã cười rồi, cũng cho anh ăn bánh, anh chịu thích tui không?"

namjoon mắc nghẹn. sao người làng bangtan cứ như bị điên thế, ai cũng bảo anh chịu đi theo họ không, còn hứa bao ăn bao nuôi cả đời, hay tin anh sắp mở tiệm sửa xe cũng đem xe mình đến, mà rõ ràng là xe mới mua, tem còn chưa bóc, hư chỗ nào để mà sửa ? bẩn chỗ nào để mà rửa ?

"sao ai cũng hỏi tui câu đó vậy ?"

"ụa trước tui có nhiều người hỏi lắm rồi hả ?"

"cậu là người thứ sáu rồi. làng mình có bảy người thôi đúng không ? vậy cậu là người cuối cùng đó."


jungkook không nói gì, lẳng lặng dùng còng số tám còng tay phải của namjoon, bên còn lại còng vào tay trái của mình, sau đó ôm anh mếu máo, dù miệng vẫn còn đang cố cười lộ răng thỏ.

"tui không biết, anh không được thích họ, chỉ được thích tui. tui là cảnh sát đó, anh không chịu thích tui, tui liền đem anh về nhà, quản giáo anh 24/24. huhu anh phải thích tui anh phải thích tuiiiii."








namjoon ôm lấy đầu, vẻ mặt chán nản.








hay mình chuyển mẹ nó sang làng khác cho rồi nhỉ. loài người ở đây cứ dị hợm kiểu gì ấy.







nhưng mà, bọn họ cũng đáng yêu mà













end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro