anh thợ làm bánh hay bày trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



namjoon có thói quen xấu là rất thích ăn ngọt. thuở nhỏ có bà cạnh bên, cậu vẫn luôn bị phạt vì lén lút ăn kẹo trước khi ngủ. lớn lên từng ngày, trưởng thành theo năm tháng, những thói quen cũ dần biến mất theo thời gian, duy chỉ có thói quen ăn ngọt đôi khi vẫn được cậu châm chước.


tiệm bánh 'hoàng tử bé' cuối phố bangtan nổi tiếng khủng khiếp, người ta đồn ầm về những gói bánh quy giòn tan thơm ngát mùi bơ sữa hay chiếc bánh sừng bò mềm mại phủ lớp trứng vàng óng, các cô nàng nữ sinh mới lớn lại chỉ mải mê buôn chuyện về anh thợ làm bánh đẹp trai như tài tử hồng kông. namjoon nảy sinh tò mò, không biết bánh ngon đến mức nào mà lại được mọi người yêu thích đến vậy.

sau khi khoá cửa cẩn thận, cậu thả bộ dọc con đường vuy năm bờ xuy mát dịu bởi bóng râm của những tán cây. xa xa đằng kia, nép mình sau cột đèn giao thông to tướng là tiệm bánh mà cậu cần, không gian thoáng đãng lấy màu vàng nghệ làm tông chủ đạo trông vừa ấm áp lại có chút thân quen. vừa mở cửa đã có thể ngửi được mùi chocolate vờn quanh cánh mũi, hương thơm dịu dàng xuyên qua lớp vải quần áo còn vương mùi nắng sớm, nhẹ nhàng âu yếm từng thớ thịt.

trên chiếc khay tròn nhỏ trước quầy thu ngân là những chiếc bánh quy nóng hổi vừa ra lò, thơm ơi là thơm khiến namjoon vụng trộm ý nghĩ xấu xa muốn cướp hết về nhà ăn thoả thích, mải mê ngắm nhìn, đến khi chảy cả nước bọt xuống sàn mới nghe tiếng ai cười trầm thấp.

'bé xinh thèm đến vậy luôn hả ?'

namjoon ngượng ngùng gãi đầu, mình vừa phô bày mặt xấu xí của bản thân nên có chút ái ngại không dám nhìn thẳng, thầm cầu nguyện anh chàng trước mặt không vì thế mà nghĩ mình vô lễ.

'có muốn ăn thử không ?'

cậu gật đầu.

'anh có điều kiện đấy nhé, không ăn free đâu.'

cậu lại gật đầu.

anh cười, chìa đến trước mặt chiếc bánh quy hình con thỏ hồng, nháy mắt 'ăn bánh xong phải hát cho anh nghe nhé.'

'nhưng em không biết hát đâu.'

taehyung chu môi lắc đầu 'không, cứ thử đi, cỡ nào anh cũng sẽ lắng nghe mà.'

namjoon nhăn mũi 'được thôi, anh đừng có mà hối hận đó.'

cắn một miếng thật lớn, hương thơm béo ngậy phủ ngập hàm răng trắng sáng, nhai đều vị ngòn ngọt giòn tan, namjoon thoả mãn hít sâu, thiên đường có vị như thế này sao ? ôi mẹ ơi ngon đến ứa nước mắt.

cậu uống chút nước cho thấm giọng, bộ não mang chỉ số iq 148 quét qua một lượt để tìm bài hát, cuối cùng dừng lại ở bài mà cậu thích nhất.

'there's a ribbon in the sky, that i loOveEE.'

tay cán bột của taehyung dừng lại, anh trố mắt thật to nhìn về phía cậu như thể không tin được những gì mình vừa nghe, namjoon có chút ngượng nghịu, lại có chút đắc ý, em đã nói rồi, em không hát được đâu, bây giờ anh đã hối hận chưa. vẫn còn đang nghĩ rằng anh sẽ sốc lắm, sau đó cho cậu cả rổ bánh mang về nhà, đổi lại cậu sẽ không hành lạ màng nhĩ của anh. ai ngờ taehyung vỗ đùi cái đét.

'tuyệt vời, giọng em đẹp như chim sơn ca vậy.'

namjoon giật giật khoé môi, thật không, sao tôi thấy tay anh run run. không cần phải dối lòng một cách thiếu đạo đức như vậy đâu người anh em thiện lành của tôi ơi.

'được rồi, như đã hứa. đây là bánh của em, miễn phí cho người đẹp. chỉ cần thỉnh thoảng sang chơi với anh là được.'

namjoon cười tít mắt, ôm rổ bánh to oạch tung tăng về nhà, bánh ngon thật, anh thợ cũng đẹp trai thật.

hoàn toàn giống như lời đồn.

























bên trong rổ bánh có một lá thư, sau khi đọc xong thì bao nhiêu thiện cảm cậu dành cho anh thợ làm bánh đều bay biến sạch sẽ. bánh vẫn ngon, nhưng anh thợ thì hết đáng yêu rồi.

'con mẹ nó, nhỏ hơn mình tận một tuổi mà suốt từ sáng đến giờ cứ bắt gọi bằng anh.'













ơ hay, cơn gió thu ngoài cửa sổ thở dài, ai bảo cậu thấy trai đẹp thì mờ mắt chứ.


_____

Các tình yêu nhớ xem clip mình có chèn ở trên để thưởng thức siêu phẩm mà anh thợ làm bánh được nghe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro