vay vốn ngân hàng đi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



namjoon lò dò từng bước theo bản đồ giấy trên tay, tìm ngân hàng để đổi tiền tệ, năm blue copper của làng xanh dương mới đổi được một armycoin của làng bangtan, so ra giá trị tiền tệ của làng bangtan cao hơn làng xanh dương rất nhiều, tức là namjoon phải cố gắng gấp năm lần mới có thể sống đầy đủ ở đây.

ngân hàng jinhit siêu nổi tiếng ở các vùng lân cận, hoseok từng nói ở đây cũng chỉ có một ngân hàng duy nhất cách khu trung tâm sáu phút đi tàu điện ngầm. giám đốc ngân hàng là một gã trai trẻ tuổi với vẻ ngoài anh tuấn, namjoon thầm than thở trong lòng, sao cùng là đàn ông nhưng sắc vóc lại có thể khác xa đến thế ? lẽ nào đây là sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu và dân đen trong truyền thuyết ?

"em gì ơi, sao gặp người đẹp trai mà bí xị vậy em ?"

namjoon ngớ người, nhìn trước ngó sau một lượt, chỉ khi chắc chắn có mỗi mình ở đây mới hỏi lại.

"anh gọi em ạ ?"

"ở đây chỉ có anh với em thôi mà. không phải em thì ai ?"

namjoon rụt rè ngồi xuống ghế, đối diện với anh giám đốc đẹp trai ban nãy, anh cặm cụi viết gì đó lên mẩu giấy nhỏ rồi nhét vào tay cậu, dặn dò cẩn thận rằng về nhà mới được mở ra xem.

"anh là seokjin, hôm nay anh có thể giúp gì được cho em ?"

"em đổi tiền tệ ạ."

cậu chìa trước mặt anh túi gấm to, bên trong là toàn bộ blue copper mà mình tích cóp bao năm, seokjin nghiêm túc đếm từng xu, sau đó mang cả túi to đổi vào máy đổi tiền phía sau quầy tiếp tân, vừa làm việc vừa trò chuyện để cậu đỡ nhàm chán, trước khi đi còn lịch thiệp mời cậu cốc trà chanh dây thơm ngọt.

"em trước đây từng ở làng xanh dương đúng không ?"

"dạ. sao anh biết ạ ?"

seokjin cười "vì em có cả đống blue copper nè."

namjoon ngượng ngùng gãi đầu, ừ nhỉ, xách cả mớ tiền đem đi đổi, jinhit là ngân hàng lớn, sao lại có thể không biết tiền tệ của mỗi vùng.

"blue copper của làng xanh dương rất đẹp, em có biết ý nghĩa của hoạ tiết khắc trên mặt sau của đồng xu là gì không ?"

"là hình hai người đàn ông đúng không ạ ?"

seokjin gật đầu, anh nhấp ngụm trà, vị chát lan toả cả khoang miệng.

"cặp đôi đồng tính đầu tiên dám dũng cảm công khai tình yêu của mình là người làng xanh dương. vị tổng thống của làng xanh dương thầm yêu chàng luật sư người làng bangtan, họ đã bên nhau suốt một cuộc đời, chẳng vì ai mà buông bỏ đôi tay mình dùng cả sinh mệnh để nắm lấy." (*)

namjoon cảm thán "woa, anh biết nhiều thật đấy."

seokjin cười, cúi xuống lấy tiền ra khỏi máy, phần tóc mái phía trước rũ xuống, che đi đôi mắt sáng tựa sao trời.

"trông anh ngầu lắm đúng không hehe."

namjoon bật ngón cái, seokjin bật cười giọn giã, lại thấy cậu ngó nghiêng xung quanh, anh nhíu mày.

"có chuyện gì hả em ?"

"anh ơi" namjoon run run vò góc áo "làng mình có ma hả anh ?"

"không có, ủa sao vậy ?"

"ở đây có em với anh ngồi đây thôi, vậy sao em nghe tiếng ai lau cửa sổ ngoài kia ?"

seokjin đen mặt "đó là tiếng cười của anh..."

namjoon quê xệ ngồi nghịch ngón tay, seokjin cũng thôi không dò xét, anh cầm tờ giấy biên nhận của cậu đọc một lượt, mỉm cười.

"em muốn mở tiệm sửa xe hả ?"

"dạ."

"thế có cần vay vốn không ?"

"dạ chắc là cần đó. vì em sợ mình không đủ tiền, blue copper không đổi ra được bao nhiêu armycoin hết."

anh gật đầu, chìa đến trước mặt cậu quyển sổ tiết kiệm đã đầy đủ con dấu, chỉ cho cậu thấy các điều khoản để có thể vay vốn ngân hàng.

"thông thường thì mọi người phải công chứng sổ hồng, giấy tờ nhà đất nếu có thì mới được vay số tiền bằng một phần ba tài sản. lãi suất ngân hàng anh chỉ tính 3% thôi, nhưng riêng em phải có thêm một bước nữa, bù lại sẽ được hưởng một ưu đãi siêu khủng."

namjoon tròn mắt "là gì vậy anh?"

"em phải kí xác nhận vào đơn đăng kí kết hôn với anh rồi mới được vay, bù lại ưu đãi siêu khủng của em là được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh mỗi ngày."


namjoon đập bàn, đứng dậy cầm sổ tiết kiệm bước thẳng ra cửa

"dạ thôi cảm ơn anh, em thất nghiệp cũng được."

đi một quãng thật xa mà vẫn còn nghe tiếng anh giám đốc ngân hàng gọi í ới phía sau

"kìa em, em ơi, ưu đãi khủng vậy mà nỡ bỏ hả. coi chừng hối hận đó, em ơi quay lại đây đi huhu anh lạy em."












về đến nhà, cậu mở tờ giấy lúc nãy anh dúi vào tay mình ra xem, sau đó không thương tiếc vứt vào sọt rác.

seokjin tặng cho cậu chữ kí kèm dòng chữ 'mến tặng fan hâm mộ thân thương.'



aizzz cái ông hết thuốc chữa này.




(*) mình bịa đó hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro