#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau!

Đây là suy nghĩ hiện tại của Namjoon, mọi người đang đứng trên sân khấu concert, biểu diễn trước hàng ngàn khán giả.
Bỗng dưng chân Namjoon đau điếng khiến cậu cũng đột nhiên dừng bước. Khẽ nhăn mặt một chút sau đó liền cố gắng trở lại như bình thường. Không thể để ai phát hiện được việc này.

Yoongi nhìn Namjoon rồi khẽ nhíu mày. Yoongi đã thấy khuôn mặt nhăn nhó cùng với việc lén ôm chân của cậu.

Bị thương?

Suy nghĩ của Yoongi bây giờ chỉ có mỗi như thế. Namjoon rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhưng khó để thoát khỏi mắt anh việc đang bị thương như thế này. Sân khấu hạ xuống, Yoongi liền tiến lại gần Namjoon, đặt tay ôm hông cậu. Namjoon bất ngờ nhưng không nói gì vì thật sự cậu cũng đang cần một chỗ dựa.

- Bám vào, anh sẽ gọi quản lí - Yoongi nói, tay ôm chặt hông cậu hơn nữa - Anh không phát hiện thì em sẽ giấu luôn sao?

- Em... - Namjoon không trả lời được vì vốn dĩ cậu định giấu thật

Yoongi im lặng không nói nhưng ánh mắt đã nhìn Namjoon cực kì nguy hiểm. Tên ngốc này định giấu để lên sân khấu nhưng không nghĩ ai cũng sẽ lo à. Đặt Namjoon xuống ghế, quản lí và các staff ngay lập tức chạy tới để xem xét Namjoon. Bỏ giày cậu ra, ai cũng hoảng hồn. Trên chân chân đang dán rất nhiều miếng dán giảm đau. Hóa ra đây là lí do vì sao hôm nay Namjoon nhất quyết mang giày cổ cao.

- Kim Namjoon!!!

Mọi người kêu tên cậu đầy giận dữ. Thế quái nào trên chân lại dán nhiều miếng dán giảm đau thế này cơ chứ? Và cậu đã lén dán lúc nào sao tất cả đều không biết?

Các staff xung quanh cũng chẳng nói gì, tất cả có lẽ cũng đang giận dữ một phần nào đó và nhất là các thành viên. Namjoon lại lén chịu đau một mình chỉ để lên sân khấu và không ảnh hưởng đến mọi người. Xem có ngốc không chứ?

- Cởi áo ra

Hoseok nói, giọng đã gằng xuống mức đáng sợ. Ai cũng quay sang nhìn Hoseok nhưng anh chẳng quan tâm chỉ hướng mắt vào Namjoon đang chườm đá. Namjoon ngơ ngác nhìn Hoseok.

- Nhưng....

- Nhanh lên, tớ không muốn nói nhiều

Hoseok giận dữ cắt ngang lời Namjoon. Biết không cãi được liền cởi áo ra và mọi người phải giật mình một lần nữa. Dù biết Namjoon đang giảm cân nhưng không đến mức ốm thế này cơ chứ và cả cái đống băng quấn ngang lưng là thế nào đây? Hình như đống băng quấn đáy còn thấm chút máu?

6 người không ai nói gì nhưng mọi sự giận dữ đều hiện lên khuôn mặt. Namjoon cũng im lặng cúi đầu xuống không nói câu gì. Cậu cũng không muốn giấu nhưng bất đắc dĩ mà thôi và mọi người giận dữ cũng đúng nên giờ cũng không nói được gì.

- Được rồi, anh biết mọi người giận nhưng bây giờ chúng vẫn còn buổi diễn - Quản lí lên tiếng - Và Namjoon em sẽ...

- Em sẽ tiếp tục diễn - Namjoon cắt ngang, dù biết mọi người sẽ giận nhưng cũng không thể phá hỏng cả buổi diễn được, không đáng chút nào - Em vẫn diễn, em cố được

6 người kia dù giận nhưng cũng chẳng ai nói được lời nào vì tất cả đều biết cậu không thể nào bỏ biểu diễn được dù cho họ có nói như thế nào thì Namjoon vẫn cứng đầu. Namjoon đứng dậy, mặc áo diễn vào. Mọi người cũng bất lực đành dán thêm miếng giảm đau và dìu cậu ra sân khấu.

Namjoon trên sân khấu vẫn quẩy nhiệt tình bỏ qua sự đau nhói. Các thành viên không lúc nào là không chú ý đến cậu, sợ cậu đau và té trên sân khấu. Bọn họ đau chứ, xót cho cậu chứ nhưng bây giờ có thể làm gì đây? Namjoon không thể bỏ buổi biểu diễn dễ dàng đến vậy được dù cho có đau đớn thế nào thì cậu vẫn sẽ gượng mình tiến ra sân khấu như không có chuyện gì.

Kết thúc sân khấu biểu diễn một cách tốt đẹp, vừa hạ sân khấu xuống Namjoon đã không chịu nổi liền khụy xuống. Taehyung đứng bên cạnh liền đưa tay ra ôm lấy cậu, Namjoon như mất hết sức lực mà ngã vào lòng Taehyung, chân còn đứng không vững.

Mọi người xung quanh liền lo lắng tột độ. Các staff liền ngay lập tức chạy ra đỡ Namjoon, cậu cứ như hôn mê, mặc cho tất cả muốn làm gì thì làm đều vẫn nhắm mắt và cả người không một chút sức lực nào cả. Mọi người lo sốt vó lên, không cần thay đồ cứ vậy mà chạy theo Namjoon. Đứng bên ngoài nhìn cậu, mặt ai cũng vừa lo lắng vừa nghiêm trọng. Đến khi thấy quản lí lấy máy thở ra, tất cả đều hoảng hồn. Không ai nghĩ cậu nặng như thế này. Ngay lúc đó, quản lí nói một câu mà tất cả đều giật mình

- Em ấy dạo này có dùng thuốc an thần sao?

------

Argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro