#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơ hội cuối cùng, Namjoon

Bố Bang nói, trước mặt là Namjoon đang cúi mặt xuống. Phải, đây là cơ hội cuối cùng để bọn họ ở lại bên nhau. Tất cả đang rơi xuống vực thẳm, lần này chính là cơ hội cuối để bọn họ vượt lên.
Nhưng nếu như không thể thì có lẽ sẽ biến mất, sẽ không còn gì nữa.

- Tin em lần này đi

Namjoon đi dọc bờ sông Hàn. Đây là một trong những lúc cậu thích nhất trong cuộc sống này, một khoảng khắc yên bình.

"Đây là cơ hội cuối"

Câu nói ấy cứ lặp mãi trong cậu, thật sự đây sẽ là lần cuối cùng của toàn bộ hy vọng. Nếu lần này cả nhóm không thể vươn lên thì có lẽ như bao người trước, cậu sẽ rời công ty mất.
Bản thân cậu không muốn dễ dàng từ bỏ như thế này nhưng mà đến đường cùng rồi.
Công ty nợ nần rất nhiều, cậu có cố đi làm thêm bao nhiêu năm nữa vẫn không đủ kinh phí.
Mọi người cũng đang rất mệt, tưởng chừng như không ai có thể cố mỉm cười nữa.

"Mệt mỏi quá"

- Anh không định về sao?

Taehyung ngồi kế bên cậu, vuốt ve mái tóc đen rồi khẽ hỏi. Namjoon đưa mắt nhìn Taehyung.

- Sao em ở đây?

- Em đi chơi với bạn thì thấy anh ở đây

Nói dối.
Taehyung đã đi theo cậu từ lúc Namjoon bước ra khỏi nhà vậy mà giờ đây lại nói dối như vậy. Đưa tay lên, anh vuốt mái tóc rối vì gió thổi của Namjoon.

- Anh

- Anh nghe?

- Nếu mệt quá thì dựa vào em nhé

Taehyung khẽ nói, đưa tay ôm trọn cả người cậu. Namjoon chợt ngẩn người nhưng sau đó cũng ôm lại anh. Mặt vùi vào hõm cổ của Taehyung.

- Ừ, anh sẽ dựa vào em

Taehyung xoa đầu cậu, hôn khẽ lên tai cậu. Mọi thứ giá như yên bình mãi như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?

- Tae, em tin anh chứ?

- Em tin anh, dù có ra sao em vẫn tin anh

Siết chặt cái ôm của mình, Taehyung đáp. Phải, dù có thế nào anh sẽ vẫn tin cậu. Dù có sai lầm gì, anh sẽ mãi mãi tin cậu, không từ bỏ. Cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, đã vì tất cả chống lại cả thế giới nên dù có thế nào anh vẫn tin Namjoon. Mãi không thay đổi

- Tae, cảm ơn em 

Chiều hôm đó, khung cảnh sông Hàn dưới mặt trời lặn mang theo một màu sắc rất đẹp. Một màu sắc của hy vọng, màu sắc của niềm tin với nhau. Taehyung và Namjoon cứ lặng lẽ nhìn bầu tời nhiều sắc màu ấy, tay nắm lấy nhau như trao cả hy vọng cho đối phương. Một khoảng trời bình lặng ấy cứ lặng lẽ trôi qua. 

Lần cuối cùng này, phải thật tốt!

- Bài nhạc comeback đây sao?

Jin nhìn bài hát mà Namjoon vừa đưa, khẽ đọc tên bài hát lên. Namjoon gật đầu, nhìn Jin cười. Cậu vừa đưa cho cả nhóm bài hát comeback lần này. Namjoon đang run người vì sự phấn khởi. Bài hát lần này là cơ hội cuối cùng và tất cả đã làm vô cùng tốt nhất là Yoongi. 

Namjoon không thể nào ngưng cười vì sự phấn khởi và tự hào vì Yoongi.  Cậu cảm giác như tất cả mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp. Mọi người nhìn Namjoon đang vui vẻ như vậy bất giác cũng hạnh phúc theo. Thật sự sau bao ngày nhìn cậu giam mình trong áp lực, giờ đây thấy Namjoon cười như vậy thì thật sự rất tốt. 

Album lần này nhất định phải đại thắng!!!

Nhìn sân khấu comeback trước mặt, Namjoon không thể nào ngừng đi lại trong phòng chờ vì lo lắng. Thật sự là cậu sắp stress đến điên rồi, nhóm đã phát hành album vào ngày trước và bây giờ là sân khấu comeback của họ nên cậu không thể nào ngừng lo lắng cho được.

- Namjoon, em ngồi yên xem nào

Yoongi cất tiếng nói, bọn họ nhìn cậu đi đi lại lại trong phòng sắp phát điên rồi. Cậu đã đi qua lại trong phòng gần 1 tiếng rồi đấy. Ai cũng lo lắng mà nhưng cậu đi lại trong phòng kiểu này càng khiến mọi người lo nhiều hơn và hơn hết cả sáu chàng trai lo chân cậu đau. 

Chân Namjoon mà đau là cả bọn xót lắm đấy!!! Nên Namjoon à, đừng đi lại nữa nào

- Namjoon, ra đây 

Đang đi lại trong phòng, Namjoon bỗng dưng được staff kêu tên liền giật mình đi ra theo staff. Cậu nhìn khuôn mặt không được vui của họ thì bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn xảy ra.

Đứng nghe staff nói chuyện một hồi thì khuôn mặt cậu trở nên khó chịu vô cùng. Cậu thật sự đang sắp phát điên rồi đấy.

- Sao cơ? Cắt phần diễn á?

- Ừm, nên bây giờ chúng ta phải có phương án khác

- Chết tiệt - Namjoon bực bội nghiến răng ken két - Hôm nay tụi em comeback thế mà đi cắt phần diễn thế này à sao cơ chứ? 

- Anh cũng đã thử nói chuyện với họ nhưng họ không chịu nên đành chấp nhận vậy - Staff buồn rầu nói, cả nhóm đã cố gắng thế mà

- Vậy cứ diễn đi, anh đừng cho mọi người biết 

Namjoon dù không hài lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, bây giờ bọn họ không là gì cả nên không có quyền lên tiếng ở đây. Tất cả dù có ra sao thì ít nhất hãy để cậu bảo vệ mọi người theo cách tốt nhất. 

Màn trình diễn của nhóm nhanh chóng được diễn ra vô cùng tốt đẹp, tất cả đều đã làm rất tốt. BTS đã tạo ra màn trình diễn tuyệt vời đến không ngờ, thật sự rất tốt đẹp. 

Đến lúc rồi nhỉ? Khoảng thời gian hồi hộp cả nhữn phút cuối cùng. Cả nhóm đang đứng trên sân khấu, im lặng nghe MC đang đọc giải. Tất cả đều mang tâm trạng hồi hộp đến điên cuồng. Hy vọng cả họ đang đặt toàn bộ ở đây. Niềm tin của họ đang hoàn toàn đặt tại đây. 

Tất cả đều đang mong chờ một kì tích, cơ hội cuối cùng để bên nhau...

- Người chiến thắng là ..... 

Mc đọc giải lên tiếng, tất cả mọi người đều bị cảm giác hồi hộp cuốn theo âm thanh của Mc. 

- Người chiến thắng chính là 

BTS

Khoảng khắc ấy, Namjoon biết rằng bước đi của tất cả mọi người đang bước sang trang mới...

--------

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro