#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi như chôn chân tại chỗ khi thấy chiếc xe hơi đang lao tới Namjoon. Ánh mắt hoảng sợ nhìn bóng dáng Namjoon đang nằm bên mép đường.
Đến lúc mọi người chạy đến anh mới hoảng hồn chạy đến. Namjoon nằm bất tỉnh dưới đất.
Yoongi cố gắng lay cậu dậy, giọng nói thập phần run sợ. Run sợ khi thấy cậu nằm bất động nơi đó.

- Namjoon, Namjoon tỉnh dậy đừng làm anh sợ

- Namjoon, anh xin lỗi, em tỉnh dậy đi, em muốn gì anh cũng chịu

- Namjoon, đừng bỏ anh

Yoongi ngày càng run rẩy đến nỗi hoảng sợ. Anh đang sợ, sợ mất đi cậu. Sợ không còn nhìn thấy cậu lần nữa.
Anh còn chưa nói xin lỗi với cậu, chưa nói lời thương cậu mà giờ đây cậu cứ nằm bất động thế này thì anh biết làm sao?

- Namjoon, anh xin em - cố gắng lay người Namjoon như đang cứu vớt lấy hy vọng của anh - Anh xin em, xin em đừng bỏ anh

Yoongi cảm thấy bản thân hoảng sợ đến sắp điên rồi. Nước mắt đã không tự chủ rơi lúc nào không hay.
Bản thân cứ tiếp tục lay Namjoon tỉnh dậy, mọi thứ trong anh đang hoảng loạn vô cùng, đang sợ vô cùng.

Namjoon, anh xin em

Đừng bỏ anh, anh không chịu nổi

Xin em, đừng bỏ kẻ khốn nạn này lại một mình

Xin em

Tỉnh dậy

Xin em

Lời xin lỗi anh còn chưa nói

Lời thương yêu anh còn chưa cất tiếng

Xin em, Namjoon

Đừng bỏ anh lại

Nước mắt cứ tiếp tục rơi, Yoongi không ngừng kêu tên Namjoon. Bản thân đang không ngừng tìm kiếm hy vọng.

- Yoongi

Anh nghe tên anh được gọi, anh nghe giọng cậu gọi tên anh như những ngày hạnh phúc.

- Yoongi

Anh nghe thấy âm thanh của cậu, anh nghe thấy cậu đang kêu tên anh một cách đau đớn.

- Yoongi, nhìn em nào, em không sao

Yoongi ngẩn mặt lên nhìn. Namjoon vẫn còn đó, cậu đang nhìn anh. Cậu vẫn còn ở lại với anh.
Yoongi không kìm được liền ôm lấy cả người cậu nức nở khóc. Siết chặt Namjoon trong vòng tay của mình, tay không ngừng run rẩy sợ cậu sẽ không còn trong tay mình.

Namjoon nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp anh bình tĩnh lại. Cậu biết anh đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy cậu cứu cô bé khỏi chiếc xe tử thần đó.
Cậu hiểu anh đang rất sợ cậu rời xa anh...

- Được rồi Yoongi, em không sao, em vẫn ở đây với anh

....

Namjoon đưa mắt ra nhìn sông Hàn, khẽ huýt sáo vài tiếng. Yoongi tiến lại gần, quỳ xuống chân cậu.
Dùng bông gòn lau đi vết máu đỏ trên chân cậu. Khẽ nói

- Anh đã rất sợ

- Ừm, em biết - Namjoon nhìn anh, nhẹ giọng đáp lại

- Anh rất sợ em sẽ bỏ anh mà đi, anh sợ em chưa nghe được lời thương của anh mà em đã đi xa

Yoongi run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tay vẫn đang run rẩy sức thuốc lên vết thương của cậu.

- Em đừng bỏ anh đi được không em? Anh rất sợ, sợ một mình đối diện với thế giới này mà không có em

- Yoongi, em sẽ không bỏ anh đi - Namjoon khẽ đáp lại, tay nắm chặt tay anh

- Đừng đi nhé em, đừng vì ai khác mà bỏ anh đi - Yoongi đưa tay lên chạm vào chân cậu đã được băng bó cẩn thận

- Được, em hứa sẽ không bỏ anh đi - Namjoon hôn nhẹ lên đầu anh - Em hứa sẽ không bỏ anh

Yoongi ôm chầm lấy Namjoon, nước mắt cứ rơi xuống mãi. Anh sợ, sợ hãi cả thế giới này sẽ cướp cậu đi mất.
Nghe lời cậu hứa, trong anh đã vơi đi nỗi sợ nhưng vẫn ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ biến mất vậy.
Namjoon vẫn lặp lại câu "em hứa", tay xoa lưng anh. Cậu chắc chắn hứa không bỏ anh đi. Vậy nên anh mới yên tâm phần nào đó.

Nhưng đâu ai biết được, lời hứa đó đã bị phá vỡ từ lúc nào cơ chứ...

Gió ở sông Hàn vẫn nhẹ nhàng thổi qua, khiến mái tóc của cả hai bay nhẹ trong gió. Cả hai vẫn im lặng như đang nghe tiếng lòng của nhau.
Im lặng cảm nhận mọi thứ cùng nhau.

- Anh xin lỗi

Yoongi chợt cất tiếng, âm thanh của anh như đang hòa nhịp vào cơn gió

- Về việc gì?

- Sáng nay đã mắng em, đã không hiểu em

- Không sao, dù sao anh cũng không biết - Namjoon nghiêng đầu nhìn anh

- Sao em lại làm như vậy?

Yoongi quay lại nhìn Namjoon đang cười tươi, núm đồng tiền hiện lên một cách rạng rỡ.
Namjoon cười, sau đó lại chỉ tay ra phía xa trên sông Hàn.

- Ở bên kia, anh từng nói, anh muốn bài hát riêng của mình được mọi người lắng nghe trong ngày sinh nhật của bản thân, nên em giúp anh

- Em nhớ?

Yoongi giật mình nhìn cậu. Câu nói ấy dường như anh đã nói từ rất lâu. Rất lâu, lâu đến nỗi bản thân anh cũng không nhớ mìnb nói từ lúc nào.
Vậy mà cậu lại nhớ, còn giúp anh thực hiện. Vậy mà anh lại đi mắng cậu. Thậm chí còn nói những lời khó nghe như vậy khiến cậu tổn thương, lại còn khiến cậu cáu vào tay mình đến mức chảy máu và còn khiến cậu gặp nguy hiểm.
Namjoon nhìn anh cười, gật đầu. Nhẹ nhàng vỗ lưng anh bảo "không sao, em không trách anh".
Namjoon biết anh đang tự thầm trách bản thân lúc sáng đã khiến cậu tổn thương.
Namjoon biết, anh luôn như vậy. Vờ như không có gì nhưng chẳng biết biết bên trong đang cắn rứt lương tâm như thế nào cơ chứ.

- Anh xin lỗi

- Được rồi, em không sao mà. Chẳng phải anh cũng đã chăm em rồi sao?

- Anh sẽ không tổn thương em, anh thề đó

Namjoon cười, Yoongi cũng cười. Cả hai cứ như vậy nhìn ra sông Hàn. Để những ngọn gió thoải mái thổi bay tóc 2 người lên.
Đâu đó trong cả hai người đề có một bông hoa hạnh phúc đang nở rộ.

Nhìn thấy Namjoon mang cái chân bị thương về, Jin liền nóng giận mắng chửi cả hai.
Mọi người không những không ngăn lại còn tiếp tục mắng Yoongi làm Namjoon bị thương nặng như vậy.
Yoongi ấm ức nhưng không nói lời nào, ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người giáo huấn. Thậm chí còn phải nhận việc dọn dẹp và nấu ăn cho cả nhà này hết cả tháng.

Namjoon ngồi một bên cười vui vẻ với sự chăm sóc của Jungkook. Hiếm khi thấy Yoongi bị mọi người mắng nặng như thế này.

- Anh đừng có cười, em chưa mắng anh đó

Jungkook lên tiếng, cậu nhóc nhìn chân bị thương của Namjoon tức giận nhưng không nỡ mắng.
Namjoon cười tươi ôm lấy cậu nhóc dỗ dành.

Sau cùng, Yoongi không để bài hát của bản thân được xuất bản mà để bài hát nhóm ra mắt.
Còn bản nhạc ấy, được Yoongi cất đi như một bản tình ca riêng của Namjoon và Yoongi.

"Namjoon, cảm ơn em"

-----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro