#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Em đủ rồi đấy Namjoon

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nói cáu gắt vang lên. Nghe qua cũng biết ai đó đã tức giận đến dường nào.

- Anh mới thôi đi đấy, anh biết gì mà nói?

Namjoon đanh giọng đáp lại, trong mắt đã xuất hiện những tia tức giận.
Nhìn Yoongi phía trước mặt cũng đang tức giận, tay anh đã nắm chặt lại.

- Em vừa phải thôi, phải biết cái gì nên cái gì không nên chứ? Có mỗi cái USB mà cũng làm mất, rồi có biết anh để gì trong đó hay không?

- Anh có nghe em nói chưa mà anh bảo em làm mất

Namjoon đáp lại, thanh âm tức giận nghẹn lại cùng với bức xúc. Cảm giác như cậu đang sắp khóc vậy. Đưa tay ra đằng sau, một tay cáu lấy tay kia đến nỗi sắp bật máu chỉ để kìm nén cảm xúc lại.
Namjoon , cậu đang rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tiếng hít thở không ngừng vang lên, cố gắng kiểm soát bản thân.
Cả 5 chàng trai khác ngồi tụm lại một góc không dám lên tiếng. Hai con người này mà cãi nhau, lên tiếng khác nào đi chết?

Yoongi tức giận, ánh mắt vẫn đang ghim chặt vào Namjoon. Anh đang rất giận, cậu như vậy mà làm mất USB của anh. Biết bao nhiêu bản nhạc, bao nhiêu công sức của anh nằm ở trong đó?
Dù hậu đậu nhưng cái gì cũng nên có mức độ. Đã thế còn không nhận lỗi khác nào chọc giận Min Yoongi - anh lên?

- Em không nhận lỗi rồi còn mạnh miệng như thế? Còn phép tắt không? - âm thanh giận dữ vang lên - Đừng tưởng anh tôn trọng việc em làm nhóm trưởng thì em muốn cái gì cũng được

- Vậy thì anh tốt nhất đừng tôn trọng em nữa

Dứt câu, Namjoon xoay người bỏ ra ngoài. Đóng cửa thật mạnh, tất cả đều giật mình.
Không gian im lặng vẫn kéo dài. Yoongi vẫn còn tức giận, nhìn cánh cửa đóng lại rồi lại bước chân đi vào phòng.
Cả 5 người BTS im lặng nhìn nhau, tất cả đều đang khó xử không biết nên xử lí tình hình này như thế nào.

Yoongi nằm trên giường, tay để trên trán. Anh có lẽ vẫn còn rất tức giận, nhưng có lẽ đã bớt một chút khi nhìn thấy tay cậu rươm rướm máu và cả câu nói kia nữa.
Anh chợt có chút hối hận thậm chí là muốn đánh bản thân mình. Thấy cậu đang cáu tay mình đến nổi chảy máu để kìm nén cơn tức giận như thế anh xót vô cùng.
Còn biết rằng có lẽ cậu đã bị tổn thương vì câu nói vô tình kia của anh nữa.
Nhưng sau đó rất nhanh liền tức giận khi nhớ tới việc USB bị mất. Có lẽ, anh cần một giấc ngủ để trấn tỉnh bản thân lại trước cơn giận. Và cả việc suy nghĩ nên xem phải đối xử như thế nào với Namjoon sau này.

- Yoongi? Anh dậy chưa?

Yoongi nhíu mày lại vì âm thanh ồn ào bên ngoài cửa. Nghe âm thanh gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, anh khó chịu ngồi dậy, bước ra mở cửa.
Nhìn Hoseok trước mặt, anh dần bớt khó chịu đi, nhưng sao lại có chút hụt hẫn vì người trước mặt không phải Namjoon cơ chứ?

- Anh, xuống ăn cơm đi, tối rồi

Hoseok khẽ nói, Yoongi gật đầu bảo Hoseok xuống trước. Còn anh quay vô rửa mặt.
Bước xuống dưới nhà, liền nhíu mày vì phát hiện thiếu ai kia liền hỏi

- Namjoon chưa về?

- Em ấy sẽ ngủ lại nhà bạn - Jin đáp

- Lấy đâu ra bạn thân đến nổi ngủ lại?

Yoongi chợt nói, anh không khỏi thắc mắc. Namjoon thì lấy đâu ra bạn thân đến vậy cơ chứ? Dù giận nhưng việc cậu không về nhà như thế này đúng là rất lạ.
Jin chỉ đáp lại bằng cái nhún vai thay cho câu trả lời "không biết" rồi bảo anh nhanh ngồi xuống ăn cơm.
Mang tâm trạng không tốt ngồi xuống ăn cơm, vừa được vài muỗng thì điện thoại liền reo lên.
Số lạ? Yoongi nhanh chóng bắt máy.
Sau vài phút im lặng nghe người bên kia nói. Anh chợt giật mình nói lớn

"Sao ạ?"

" Thật ạ?"

"Vâng, em cảm ơn"

Mọi người nhìn Yoongi hoảng hốt cũng mang theo tâm trạng lo lắng lẫn tò mò. Vừa cúp máy, tất cả đã nháo nhào hỏi chuyện.
Yoongi cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, giọng vang lên mang vẻ hối hận

- Bản nhạc của anh được đầu tư để phát hành

- Thế thì anh phải vui chứ? - Jimin thắc mắc hỏi, tại sao nhìn anh có vẻ buồn cơ chứ?

- Bản nhạc đó là USB mà Namjoon làm mất

Yoongi khẽ đáp lại, thanh âm nghẹn ngào như sắp khóc. Anh không biết gì mà lại đi mắng cậu, còn nói lời đau lòng như thế.
Yoongi không ngừng trách mắng bản thân. Anh không biết cậu lặng lẽ đi tìm nhà đầu tư để phát hành bản nhạc này chỉ vì anh luôn mong muốn nó được ra mắt.
Anh không hề biết nhưng vẫn không ngừng mắng cậu thậm chí còn bảo sẽ không tôn trọng cậu.
Để Namjoon - cậu kìm chế cơn giận bằng cách cáu vào tay để chảy máu như vậy. Thậm chí còn làm cậu đau lòng bằng lời nói của mình.
Anh sai thật rồi...

- Em còn ngồi đó làm gì? - Jin cười, vỗ vai Yoongi - Không đi kiếm thằng nhóc à?

Yoongi giật mình nhìn lên vị anh cả. Sau đó mỉm cười, chạy ra ngoài và không quên cảm ơn.
Chạy kiếm cậu qua những quán cà phê quen thuộc hay những nơi cậu hay đi nhưng vẫn không có.
Anh bất giác có chút thất vọng nhưng sau đó lại chạy đi kiếm tiếp.
Đi ra sông Hàn, ánh mắt anh chợt lóe lên tia hạnh phúc nhưng sau đó lại là tia hoảng hốt.
Đúng là Namjoon nhưng với chiếc xe đang tiến tới gần???

-----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro