#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, tớ thương cậu

- Hả? Sao đột nhiên nói vậy?

Namjoon thoáng giật mình, nhìn qua Hoseok đang cúi đầu xuống không dám nhìn mình.
Hoseok đưa tay nắm lấy tay Namjoon xoa xoa. Cả người run lên bần bật vì kìm nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

- Jungkook đưa cậu đọc bình luận của anti fan vậy mà cậu lại dịch câu đó khác đi

Namjoon bỗng dưng im lặng không nói gì cả.
Jungkook đưa cậu đọc bình luận của anti fan vì không hiểu tiếng nước ngoài. Namjoon chỉ cười và dịch khác đi, bảo rằng "họ thích âm nhạc của chúng ta".
Lúc ấy, Namjoon cười, một nụ cười đau lòng. Lúc họ đưa bình luận của anti cho cậu đọc thì đâu đó trong tim đã vỡ vụn. Mạnh mẽ đến đâu cũng đã khiến mắt đỏ lên.
Chẳng biết lúc ấy, lấy đâu ra dũng khí mà bảo "sẽ làm tất cả tự hào". Nghe tức cười thật sự.

- Không sao mà, chẳng phải không nên phá hỏng mọi thứ sao?

Nhìn Namjoon, Hoseok đau lòng. Tại sao cậu vẫn cười cơ chứ? Nụ cười đau lòng ấy khiến cho anh cảm thấy càng thương cậu hơn nữa.
Tại sao cứ phải chịu đựng một mình như vậy? Liệu có đáng hay không chứ?
Lúc Jungkook đưa Namjoon đọc những bình luận ấy, anh thấy. Thấy khuôn mặt của Namjoon hiện lên vẻ mệt mỏi, hiện lên vẻ đau buồn nhưng sau đó lại dịch những câu bình luận ấy thành những câu yêu thương.
Liệu những câu nói ấy đã tổn thương cậu đến mức độ nào rồi cơ chứ?

Con người này nghĩ bản thân mình là siêu nhân hay sao? Nghĩ bản thân mình sẽ chịu đựng được những thứ đó được thêm đến khi nào? 
Không nghĩ bản thân đau lòng đến dường nào mà cứ đi lo cho người khác?

- Namjoon, đừng như vậy

Hoseok nhìn Namjoon, nước mắt cứ như sắp rơi xuống. Giọng nói nghẹn ngào đến mức đau lòng. Cầm tay cậu, anh đưa lên thơm nhẹ vào như đang muốn xoa dịu vết thương vậy.
Hoseok hiểu, hiểu rằng cậu đang tuyệt vọng đến mức nào. Hiểu rằng cậu đang phải cố gắng quay lưng với cả thế giới này như thế nào.

Anh thương cậu...

Thương cậu rất nhiều, thương lấy một Namjoon vốn dĩ mang trong mình một tâm hồn yếu đuối mà giờ đây lại phải cố gắng mạnh mẽ.
Hoseok hiểu, hiểu cậu không muốn nhóm bị ảnh hưởng. Hiểu rằng mọi người đang cùng nhau hy vọng như thế nào.

Vậy mà sao cậu cứ giữ trong mình một tâm hồn tổn thương đến nặng nề như thế này cơ chứ?
Nhìn cậu đeo mắt kính đen to ấy trên mặt mà anh không khỏi xót thương. Cậu bảo muốn bản thân mình ngầu, muốn bản thân mình thật chất trong cái kính đen ấy.
Nhưng anh hiểu, lời nói dối ấy như vết thương đang nứt ra trong cậu. Vì họ chê cậu xấu, vì họ chê cậu không hợp làm idol nên cậu lựa chọn mang cái kính đen to ấy lên khuôn mặt của mình.
Nhìn Namjoon lén lút lùi về phía sau và đẩy mọi người lên trên. Hoseok đau lòng, đau đến mức tâm phế đi.

Hoseok thương cậu, thương rất nhiều con người ngốc nghếch ấy...

- Cậu cứ khiến bản thân mình như vậy thì tớ biết làm sao chữa vết thương trong lòng cậu đây?

Nước mắt từ bao giờ đã rơi?
Nước mắt đau lòng ấy đã rơi từ lúc nào cơ chứ?

- Hoseok

Khẽ kêu tên người trước mặt, Namjoon không ngừng vỗ lưng khiến cậu bình tĩnh hơn. Namjoon biết Hoseok đnag lo cho mình, biết Hoseok vì sợ cậu tổn thương đến mức đau lòng.

- Đừng mang trong mình nhiều vết thương nữa được không Namjoon? Tớ sợ, sợ bản thân không can đảm chữa những vết thương ấy cho cậu...

- Nhìn cậu cứ mang những vết thương nặng nhọc ấy trong lòng, tớ đau lắm - Hoseok nghẹn ngào

- Hoseok, tớ ổn mà

- Không - lắc đầu mạnh, Hoseok nhìn Namjoon - Cậu không hề ổn chút nào, một chút cũng không ổn, đừng giấu tớ

Namjoon vẫn im lặng, ôm lấy người đang nức nở khóc. Xoa nhẹ tấm lưng ấy

- Namjoon, để tớ làm hy vọng của cậu, để tớ xóa đi vết thương của cậu. Đừng ôm lấy một mình được không?

- Hoseok - Namjoon vẫn nhẹ nhàng kêu tên anh

- Namjoon để tớ mang vết thương trong lòng này của cậu đi thật xa

Tớ không muốn nhìn thấy trong đêm cậu ngồi một góc để rơi nước mắt...

Namjoon, cậu mạnh mẽ đủ rồi! Hãy để tớ xóa đi vết thương ấy của cậu...

-----
argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro