#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mới về sao?

Jimin nhìn bàn tay đang xoa đầu mình, khẽ hỏi. Bản thân lại như đang hưởng thụ bàn tay ấm áp đấy. Đã 2 giờ sáng rồi, vậy mà Namjoon bây giờ mới đi về nhà.

- Sao em ngủ ở đây?

- Em chờ anh về

Jimin đáp Namjoon bằng giọng ngái ngủ. Cả người nép vào lồng ngực rộng rãi của Namjoon để sưởi ấm. Giọng nhỏ sau đó lại khẽ vang lên

- Anh về trễ quá

- Ừ, em không ngủ với Kook à?

- Không, cậu ấy hôm nay chiến game với anh Hoseok và Taehyung rồi - Jimin ngáp một hơi rồi nói tiếp - Em muốn ngủ với anh cơ

Namjoon cười, cậu nhóc này chắc hẳn là đã chờ rất lâu đây. Vỗ nhẹ lưng Jimin như đang ru cậu ngủ.
Cảm nhận được hơi ấm, Jimin tiếp tục rúc sâu vào người Namjoon. Tay vòng qua ôm lấy cả người anh.

- Không phải em muốn ngủ với anh ở phòng khách chứ? - Namjoon cười - Lên phòng nằm đi rồi anh lên

- Anh không được trốn đi làm việc đâu đấy

Namjoon cười gật đầu, nhanh chóng đuổi cậu nhóc lên phòng. Còn bản thân nhanh chóng đi tắm rửa.
Lên phòng đã thấy có con mèo nhỏ nào đó cuộn tròn trong chăn bên giường mình.
Chỉnh chăn lại cho ngay ngắn và phủ đều lên người Jimin, Namjoon định sẽ qua giường  Taehyung ngủ. Nhưng vừa định đi đã bị Jimin nắm mép áo lại không cho đi.

- Anh đi đâu đấy

- Qua giường bên kia ngủ để em thoải mái hơn

- Không muốn, anh phải nằm với em

Namjoon cười bất lực, đành chui lên nằm chung. Jimin đưa tay vòng ôm lấy Namjoon, rúc cả người vào anh. Namjoon cũng nhẹ nhàng ôm lấy người kia.
Jimin im lặng đôi chút, sau đó lại cất tiếng hỏi

- Mọi chuyện ở công ty ổn không anh?

- Ổn, sao em hỏi vậy? - Namjoon khẽ đáp

- Anh dạo này về trễ quá, em lo - Jiminn đưa tay xoa lưng anh

- Ừ, anh chỉ ở lại để làm nhạc thôi chứ không có gì đâu

Jimin khẽ "ừ" rất nhỏ, cậu thương anh lắm. Vì mọi thứ mà anh đang gánh vác trên đôi vai gầy này.
Vì mọi trách nhiệm anh đang phải mang lên người. Điều đó phải chăng rất khó cho chàng trai mang tuổi đôi mươi này.
Giọng cậu khẽ nghẹn lại, âm thanh như đang kìm nén những giọt nước mắt.

- Em xin lỗi vì không giúp gì cho anh

- Đừng xin lỗi, em không sai gì cả - Namjoon đáp, xoay người ôm lấy cậu- Nếu muốn giúp anh thì đừng nhịn ăn nữa, em gầy quá rồi

Jimin gật đầu, tay vẫn ôm Namjoon chặt cứng. Cậu  biết Namjoon vì không muốn cậu hành hạ bản thân, không muốn cậu nhịn ăn chỉ vì thân hình này để tạo cho nhóm hình ảnh đẹp.

Anh từng bảo "mọi người sẽ thích âm nhạc của nhóm chứ không phải vì ngoại hình của em"

Anh bảo cậu đừng hành hạ sức khỏe bản thân nhưng sao anh lại làm ngược lại lời mình nói hở, Namjoon? Jimin biết công ty đang rơi xuống vực thẳm như thế nào. Biết rằng mọi thứ đang khó khăn như thế nào. Và biết cả việc Namjoon lén ra ngoài làm thêm chỉ để cứu sống nhóm.
Rúc sâu vào người Namjoon, Jimin không kìm được nước mắt mà khóc.
Cậu thương anh, thương anh vô cùng. Thương từ những ngày anh giúp đỡ cậu vừa mới vào công ty.
Thương anh từ những ngày anh gánh vác lên vai mình những trách nhiệm cao cả.

- Ngoan nào, em khóc như thế này rồi anh biết làm sao?

- Anh Namjoon ơi

Nghe giọng nghẹn ngào, nức nở của Jimin, Namjoon ôm lấy cậu. Hôn nhẹ lên đầu Jimin một cách dịu dàng.

- Anh đây

Namjoon biết, biết cậu lo lắng cho anh như thế nào. Biết cậu không muốn anh áp lực vì những thứ ngoài xã hội. Hay thậm chí biết cậu buồn vì anh đang phải gánh vác mọi thứ mà không muốn chia sẻ với ai.
Anh biết nhưng giờ làm sao đây hả em ơi? Anh không muốn vì anh mà em bỏ cả ước mơ
Anh muốn em mãi đi lên đôi cánh thiên thần ấy. Muốn em tỏa sáng mãi trên ánh đèn sân khấu. Em ơi, em có hiểu không?

- Tay anh gầy quá - Jimin nấc trong nghẹn ngào - Anh đừng gánh vác mọi thứ nữa

- Anh không gánh rồi tương lai mình ra sao đây em? - Namjoon khẽ đáp

- Anh ơi, em không cần nhóm mình đi cao hơn mọi thứ. Em cần anh nắm cả tay em đi cả quãng đường vinh quang ấy

- Ừ, anh biết

- Anh ơi, đừng buông tay em ra nhé

-----

argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro