chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt tựa thiên thần của Namjoon. Tối qua, cậu cứ lăn qua lăn lại, mãi không ngủ được, cậu cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, nếu cậu ngủ, giấc mơ đẹp ấy sẽ kết thúc và sẽ được thay bằng một giấc mơ bất hạnh chăng. Cậu cứ suy nghĩ như vậy mãi nên đến gần sáng mới ngủ được.

Hôm nay cũng là thứ 7 nên cậu có thể ngủ nướng, chứ là ngày đi học chắc cậu lại bị thầy chủ nhiệm mắng nữa rồi. Thay đồ xong thì cậu đi kiếm Jungkook để băng bó vết thương cho anh. Hỏi người hầu trong nhà thì họ nói anh ở dưới bếp. Trong nhà chỉ có các anh là lạnh nhạt với cậu, nhưng những người hầu trong gia đình thì rất yêu thương cậu, vì họ hiểu được hoàn cảnh của cậu mà. 

Lúc trước, khi nghe bác quản gia nói từ nhỏ Jungkook đã có biệt danh là con thỏ cơ bắp, vì không những khỏe về sức lực mà anh còn anh rất khỏe về sức lực mà anh còn ăn rất nhiều, dù bệnh liệt giường vẫn có thể ăn được. Nhưng cậu không tin dáng người anh ấy rất cân đối, nếu ăn nhiều như vậy sẽ mập cho xem. Và khi xuống tới nhà bếp, mọi suy nghĩ về anh của cậu đã bị tan biến khi nhìn thấy sức càn quét của con thỏ cơ bắp.

"Anh...anh ơi, anh ăn gì thế?" Cậu ngập ngừng hỏi, đúng là không tin vào mắt mình.

"Ăn...hỉ...đan...ăn...bắng...ngọt....hoi..." Jungkook miệng đầy thức ăn khó khăn với cậu.

"Nó nói là nó chỉ đang ăn bánh ngọt thôi." Taehyung ngồi kế bên đang chơi game phiên dịch cho cậu.

"Nhưng bánh này đã từ 3 ngày trước rồi, anh ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu, hay để em làm cho anh nhá."

"Ực" Jungkook nuốt hết số bánh vào bụng.

"Em biết làm bánh ngọt sao? Nhưng trước giờ anh chưa từng thấy em nấu ăn."

"À, thật ra là em không thể nấu đồ mặn vì công thức của nó quá phức tạp, nên em chỉ biết nấu đồ ngọt thôi." Cậu cười xấu hổ.

"Vậy em làm đi."

"Để em đi mua nguyên liệu đã."

"Vậy anh đi chung với em."

"Cũng được nhưng để em băng bó vết thương cho anh."

"À thôi, không cần đâu, lúc sáng bác quản gia đã làm cho anh rồi."

"Vậy mình đi thôi." Cậu nở nụ cười tươi với anh, làm tim anh lỡ một nhịp.

"Khoan, Jungkook à, em đang bị thương mà đúng không? Để anh đi với Joonie cho, em ở nhà dưỡng bệnh đi." Taehyung thấy vậy liền xen vào.

"Không sao đâu anh. Đừng lo, em đi được mà." Jungkook cũng đâu có vừa.

"Để anh đi cho"

"Để em."

"Để anh mà."

"Đã nói là để em."

"Thôi, vậy hai anh đi chung với em nha." Namjoon cảm thấy mệt mỏi khi phải ngăn họ lại.

"Vậy đi thôi." Cả 2 anh đồng thanh.

"À, mà lát nữa em làm nhiều nhiều lên nhé, để anh ăn nữa." Hoseok từ đằng sau lên tiếng.

"Anh, sao lại ra lệnh cho vợ em chứ?" Cả 2 lại đồng thanh.

"Namjoon là vợ mày thì chắc không phải là vợ tao sao?" Hoseok liền phản bác.

Bọn họ cứ cãi qua, cãi lại, còn riêng Namjoon thì đang đứng hình. 

"Sao hôm nay anh ấy nói chuyện với mình nhỉ? Mà giờ mới nhớ, trước giờ anh ấy chưa từng nói mình mình là đồ dơ bẩn, chưa từng nói mình là đồ dơ bẩn, chưa từng nói mình là đồ dơ bẩn. Chưa từng đánh hay chửi mình, không lẽ anh ấy là người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến." Namjoon đứng hình hồi lâu thì bị giọng nói của Hoseok làm cho tỉnh ra.

"Namjoon, em làm được không?"

"Dạ, được chứ, không sao đâu anh. Mình đi mua nguyên liệu thôi."
________________________________________________________________________________

Cuối cùng cũng làm bánh xong, trong lúc Jungkook và Taehyung ngồi đợi cậu làm được 5 cái bánh ngọt, vì đa số là bánh làm qua quá trình để lạnh nên nhanh hơn là bánh có trải qua giai đoạn nướng, cậu đem ra ngoài phòng khách nơi các anh đang xem TV, đúng là hai ăn nhiều hơn một, mới đó mà đã hết một cái.

"Em làm bánh này ngon lắm đó" Taehyung tắm tắt khen ngon.

"Cảm ơn anh" Taehyung thì còn có thể nói chứ Jungkook thì cứ cắm cúi ăn như sợ ai giành mất.

"Xong rồi sao? Anh ăn với." Hoseok từ trên lầu đi xuống hỏi

"À, anh cứ ăn đi rồi cho em nhận xét". Namjoon hơi ngac nhiên nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với anh.

"Mới lúc nãy còn thấy anh ấy đi vào một shop bán manga với đồ cosplay mà, sao giờ về sớm thế?" Namjoon nghĩ nhưng cũng không dám hỏi lại anh.

Cứ nghĩ hôm nay  sẽ là một ngày nghỉ thật sự của cậu trong 4 tháng rưỡi qua, nhưng cậu đã lầm.

"I wanna be a good man, just for you" Tiếng nhạc chuông quen thuộc lại vang lên.

Cậu nhấc máy, giọng của anh biên tập nặng nề nói với cậu.

"Namjoon à, sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, em đã làm xong 700 trang bản thảo chưa?". Ấy chết, dạo này nhiều việc quá nên cậu quên mất tiêu chuyện này.

"À, em sắp làm xong rồi, anh ráng đợi  thêm mấy ngày nữa đi, khi nào xong em sẽ gọi cho anh." Nói rồi cậu chạy lên phòng cũng không quên chào mấy anh rồi đi, lao đầu vào công việc, ý tưởng thì cậu cũng có rồi, nhưng không có thời gian viết ra thôi.

Namjoon là một trong những mangaka nổi đình nổi đám trong thế giới 2D, với nghệ danh RM-sensei, truyện của cậu bán ra thu lại rất nhiều tiền, nên cô nhi viện lúc trước cậu ở cũng khấm khá hơn, cứ mỗi lần gần đến hạn nộp là cậu lại livestream với cái mặt nạ hình Koya. Fan của cậu đương nhiên không biết mặt cậu, vì cậu cũng không thích lộ mặt nữa, chỉ nhận ra cậu qua cái hình xăm con titan trên cổ. Trong nhà chỉ có mình Taehyung là biết cậu có hình xăm đó, bởi vì lúc nào cậu cũng choàng khăn hay mặc áo cổ cao để che cổ mình lại, nhưng chỉ có điều là anh không biết cậu là RM-sensei thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến tối, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì mẹ lên tiếng.

"Sao Namjoon vẫn chưa xuống ăn cơm."

"Để con lên kêu cho!!" Jungkook và Taehyung lại đồng thanh.

"Để anh cho.:

"Để em."

"Hai đứa bây phiền quá. Hoseok à, lên kêu Namjoon xuống ăn cơm đi con."

"Dạ vâng." Hoseok cũng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ anh nói.

Thật ra anh cũng không ghét Namjoon, mà nói đúng hơn là anh thích cậu, chỉ là anh ít nói thôi, nên đâm ra cậu tưởng anh ghét cậu.

Anh vào phòng cậu mà không thèm gõ cửa, cứ thế mà bước vào, có lẽ đây là thói quen xấu của anh chăng?

Anh bước vào thấy cậu đang ngồi vẽ manga, làm cậu một phen giật mình, vì ở trong phòng một mình nên không cần phải đeo khăn chàng làm gì, anh thì đứng hình tại chỗ.

"Chắc anh ấy không biết mình là RM-sensei đâu nhỉ, anh ấy đâu phải otaku" Cậu tự trấn an mình với suy nghĩ đó, nhưng ngay lập tức nó bị dập tắc khi Hoseok nói.

"Em là RM-sensei sao?" Biết làm sao giờ, anh ấy nhận ra mất rồi. 

#Tina

20/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro